chương 11 : học trưởng dạy dỗ

9.9K 232 2
                                    


  Mãnh liệt khoái cảm làm Lương Tu Ngôn rất nhanh bắn ra, sau bắn tinh là một trận thất thần, cậu nhìn thấy Mạc Tuấn Ninh đứng lên, trên khuôn mặt cực tuấn mỹ ấy nhìn không ra có gì khác thường, không chút nào để ý khóe miệng còn dính chất lỏng màu trắng ngà, Lương Tu Ngôn lại nhanh đỏ mặt.

Vừa rồi cậu làm cái gì? Cậu thế nhưng bắn ở miệng học trưởng! Hơn nữa học trưởng vậy mà đều ăn hết!

Lương Tu Ngôn bị chuyện này làm khiếp sợ đến nói không nên lời, cậu chỉ có thể lắp bắp giải thích: "Ta...... Thực xin lỗi...... Ta không phải cố ý ...... Ta......"

"Không quan hệ," Kẻ đương sự khác trái lại thực thản nhiên, một chút cũng không để ý, "Ta lần đầu tiên giúp người khác khẩu giao, khả năng làm không được tốt."

Lương Tu Ngôn nghe lời như thế lập tức cảm động rối tinh rối mù, học trưởng thật sự là rất ôn nhu! "Sao vậy chứ, ngươi đã muốn làm tốt lắm rồi."

Thế là, Mạc Tuấn Ninh ý cười càng tăng lên, mà mặt của Lương Tu Ngôn thì đỏ bừng cứ như trứng tôm nấu chín, hận không thể một phát tát chết mình, kêu ngươi ăn nói lung tung, lúc trước giao tiếp thì nhanh mồm nhanh miệng đều đi nơi nào!

"Nếu ngươi đã vừa lòng, ta có thể yêu cầu đáp lễ chứ?"

Đáp lễ? Lương Tu Ngôn sửng sốt một chút, rồi ánh mắt mới không khỏi hướng phía dưới Mạc Tuấn Ninh, lần trước từng an ủi nơi đó, nhớ rõ nét nơi bé nhỏ ấy, phỏng chừng đâm sâu yết hầu sẽ rất thống khổ. Lương Tu Ngôn nghĩ vậy, nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương, giữa khẩn trương không hiểu còn mang hưng phấn.

"Ta hi vọng ngươi bây giờ hôn ta."

Mạc Tuấn Ninh miệng nghiêm túc cùng trong ánh mắt thầm gợi tình, khiến Lương Tu Ngôn hoảng hốt cảm thấy bọn họ là một đôi tình nhân, họ cần cho nhau nụ hôn để biểu đạt tình yêu. Nhưng lý trí lại càng không ngừng nhắc nhở cậu, bọn họ bất quá là đang chơi trò chơi.

"Nếu ngươi không muốn, vậy......"

Để ta hôn ngươi.

Đáng tiếc không cần chờ Mạc Tuấn Ninh nói xong lời, tên ngốc kia cũng đã khẩn cấp hôn lên.

Nga không, có lẽ này không thể xem như nụ hôn, trẻ con mẫu giáo đều so với cậu làm tốt hơn. Môi là chạm vào cùng một chỗ, nhưng Đừng Tuấn Ninh bị cậu đụng sinh đau.

Mạc Tuấn Ninh nghĩ, không kỹ thuật thì không kỹ thuật đi, ít nhất đối phương cuối cùng cũng chủ động. Còn chưa chờ hắn hé miệng đưa lưỡi hôn, đứa ngốc kia liền thối lui, chính là ngượng ngùng nhìn hắn.

Mạc Tuấn Ninh bật cười, xem ra phải dựa vào chính mình nha.

Thân thể hắn nghiêng về trước, cúi đầu hôn lên môi đối phương, cậy mở miệng cậu, rồi mới đem đầu lưỡi vói vào khoang miệng đối phương, tinh tế liếm qua lợi, hàm trên, cảm nhận rõ ràng được khi liếm lộng hàm trên thì khối thân thể trong lòng này tại hưng phấn mà sợ run. Hắn dẫn dắt đối phương vươn đầu lưỡi, bởi hắn hấp duẫn, rồi mới vừa lòng nghe được đối phương phát ra giọng mũi ngọt nị.

Mạc Tuấn Ninh thế mới buông cậu ra, lúc này Lương Tu Ngôn mặt phiếm hồng, trong mắt như bịt kín một tầng sương mù, ánh mắt nhìn mình, ái muội mà lại cơ khát. Mạc Tuấn Ninh bị nhìn như vậy, chỉ cảm thấy phía dưới cứng rắn phát đau, nhưng vì làm cho người trước mắt hoàn toàn thần phục mình, hắn chỉ có thể tiếp tục nhẫn.

"Hiểu chưa, hiện tại ngươi phải hôn lại ta, tựa như ta mới hôn ngươi vừa rồi."

Giống như chiếm được ân chuẩn, Lương Tu Ngôn thành kính về phía quốc vương của cậu dâng lên môi mình. Cậu không học theo tao nhã và tinh tế của nam nhân, cậu vội vàng hôn đối phương, muốn vì dục vọng tìm lối phát tiết.

Này không thể trách cậu, muốn trách chỉ có thể trách đôi tay đánh đàn dương cầm kia của nam nhân, như đưa ra ma lực, tại trên người cậu di động, mơn trớn lưng cậu, thắt lưng cậu, xoa xoa nắn nắn cái mông, mang theo hương vị tình dục. Mỗi một tấc da thịt đều bị điểm hỏa, làm cậu dục hỏa đốt người.

Dưới sự khích thích, dương vật Lương Tu Ngôn vừa mới được bắn giờ lại cứng lên, hai tay cậu ôm lấy cổ nam nhân, dính sát vào thân thể đối phương không ngừng vặn vẹo, giống như chỉ có vậy mới làm dục vọng dịu bớt.

Mạc Tuấn Ninh đồng dạng khó chịu, dù cho ý chí mạnh mẽ có trở lại người, thì giờ phút này cũng sẽ bị câu lên khí huyết. Dạy dỗ cái gì sau này lại tiếp tục là tốt rồi, Mạc Tuấn Ninh nghĩ, nếu không động thủ hắn sẽ không là nam nhân.

Mạc Tuấn Ninh hơi hơi đẩy cậu ra, đối mặt ánh mắt bất mãn của Lương Tu Ngôn, Mạc Tuấn Ninh giống như an ủi hôn lên bờ môi của cậu, "Ta biết này có thể hơi đau, nhưng ta nhịn không được, ngươi cũng vậy, có phải không?"

Đã sớm chìm đắm giữa dục vọng Lương Tu Ngôn làm sao còn có thể nghe rõ hắn đang nói cái gì, cậu chỉ cảm thấy một chân bị nâng lên, rồi hạ thân lại truyền đến một trận đau đớn, khiến Lương Tu Ngôn nháy mắt thanh tỉnh lại.

"A!" Lương Tu Ngôn đau đến thầm muốn mắng, nhưng hiện tại rõ ràng là tình huống địch mạnh ta yếu, cho nên đành phải hướng hung thủ cầu xin tha thứ, "Học trưởng, đau quá......"

VÕNG DU CHI DÂM ĐÃNG NHÂN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ