Thế là, cưỡi lương mã hạng nhất phi nước đại trên con đường lớn. Người cưỡi ngựa, Lương Tu Ngôn ngồi ở phía trước, hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, tiểu Khâu được cậu ôm vào lòng, cũng hưng phấn mà xoe tròn hai mắt. Mà chính cậu, thì bị người phía sau ôm trước ngực.
Rất nhanh, hai người đã ly khai con đường lớn náo nhiệt, đi lên đường mòn hẻo lánh. Tốc độ ngựa dần chậm lại, từ phi nước đại thành bước đi thong thả.
Lương Tu Ngôn tuy rằng cảm thấy tò mò, nhưng chỉ suy nghĩ, tên cấp bậc đệ nhất trên bảng xếp hạng, có điểm xoát quái bí mật thì cũng không quái lạ chi, liền không hỏi nhiều.
Nhưng không biết nam nhân phía sau, lại có một chút tâm tư khác.
"Vừa rồi ngươi đi tìm người nào?" Hắc vân áp thành làm bộ như lơ đãng hỏi, kỳ thật trong lòng để ý muốn chết, y có thể tưởng tượng Lương Tu Ngôn chỉ chớp mắt đã quyến rũ thằng đàn ông nào đấy.
Mà Lương Tu Ngôn còn chìm đắm trong cảm giác mới mẻ lần đầu tiên được cưỡi ngựa, tự nhiên không có phòng bị, thốt ra, "Đường Thất Thiểu, của Thần Tiên cốc."
"Đường Thất Thiểu? Thần tiên cốc?" Hắc vân áp thành âm thầm khó chịu, nghe ngữ khí, các ngươi rất quen thuộc nhỉ!
Lương Tu Ngôn nghe vào trong tai, lại tưởng ngay cả y cũng chưa từng nghe qua Thần Tiên cốc, trong lòng không khỏi rất ư đắc ý, vội luôn mồm nói hết trước sau, hoàn toàn không nom con mắt của tên phía sau đang chuyển vòng.
Mỹ nữ? Hắc vân áp thành nheo mắt.
Diễm ngộ? Hắc vân áp thành tay vòng bên thắt lưng cậu buộc chặt.
Thẳng đến khi Lương Tu Ngôn nói xong, Hắc vân áp thành đối Thần Tiên cốc cũng chưa nghe vào được bao nhiêu, ngược lại bị mấy chữ "Mỹ nhân" "Tuyệt sắc" chọt vào phi thường khó chịu, bộ mặt âm trầm, hỏi: "Ngươi tìm hắn làm gì hả?"
"Mua thuốc a, " Lương Tu Ngôn nói vẻ đương nhiên, "Ngươi không phải muốn xoát đẳng cấp sao, ngươi cũng đâu phải không biết đại chiêu của ngươi tốn hết bao nhiêu nội lực, còn trước giờ không thèm mang dược, bị ngươi hại mấy lần?"
Lúc bị Hoàng tảo thiên hạ vây công không mang dược, lúc ở sa mạc cần Mạc Tuấn Ninh tới viện trợ, Lương Tu Ngôn càng kể lể càng hăng say.
Hồi lâu, mới nghe thấy Hắc vân áp thành lại hỏi câu: "Cho nên, ngươi là thay ta đi mua dược?"
Lương Tu Ngôn không nghe ra trong thanh âm của y mang theo chút run nhè nhẹ, ngược lại bị giọng nói thấp trầm làm hoảng sợ, thầm kêu không xong. Tên khốn sĩ diện này bị mình quở trách một tràng, khó đảm bảo không nổi lên ý tưởng giết người diệt khẩu.
"Ta chỉ vì để ngừa vạn nhất, làm chuẩn bị, không ý gì khác."
Cho dù cậu đang giải thích, trong cảm nhận của Hắc vân áp thành đã muốn nhận định, người được ôm vào lòng này, không chỉ toàn tâm toàn ý muốn bồi mình đi luyện cấp, còn thập phần chu đáo lo lắng dược hồi nội lực của mình mang không đủ, cố ý tìm bằng hữu đi mua, trong lòng tự nhiên thấy ngọt ngào quá chừng, còn một mực làm bộ như vô tình hỏi: "Mua nhiều ít?"
Cái này làm Lương Tu Ngôn khó xử, cậu nhăn lại mày suy nghĩ đáp án.
Tiền đều tiêu hết? Không được, như vậy ra vẻ mình bị xác định rồi, dễ dàng cổ vũ vẻ kiêu ngạo của đối phương.
Chỉ mua một tí? Không được, đến lúc đó lấy ra một cái thì bị vạch trần.
Ngay lúc Lương Tu Ngôn còn đang rối rắm, lại nghe thấy người phía sau nhẹ nhàng ngâm nga câu: "Ngu ngốc."
Hừ! Con lang bạch nhãn không có lương tâm! Ông đây đối với ngươi tốt như thế, vậy mà còn mắng ông đây ngu ngốc!
Lương Tu Ngôn tức giận quay đầu lại, tính toán xả giận y, kết quả còn chưa mở miệng, miệng liền trực tiếp bị người lấp chắn.
"Ô......"
Lương Tu Ngôn cắn chặt răng, không cho đối phương tiến vào.
Mới vừa rồi còn mắng ta, hiện tại qua đây lấy lòng, mới không dễ dàng tha thứ cho ngươi vậy đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
VÕNG DU CHI DÂM ĐÃNG NHÂN SINH
RomansaThể loại: hiện đại, võng du, tổng thụ, 3P, cao H, HE. Edit: 7days aka 7 Một câu chuyện bắt đầu từ một otaku cô đơn....Em nó râm rê, biến thái... Em nó muốn có bạn gái... Một thế giới râm đãng được mở ra.