Lại qua mấy ngày, căn nhà vốn chẳng lớn của Lương Tu Ngôn đã bị đủ thứ sản phẩm công nghệ cao, những vật dụng xa xỉ chất đầy, phòng khách chen chút một nửa để làm thư phòng cho Mạc Tuấn Ninh, một nửa còn lại thì bị Mạc Hạo Vũ bố trí thành phòng game.
Lương Tu Ngôn trông căn nhà bé bỏng của mình, bị phân chia sạch sẽ, lớn tiếng ai thán trong lòng, tại sao không lăn về biệt thự của các ngươi đi! Mô hình của ông mày đâu? Tranh châm biếm của ông mày đâu?
Thao!
Bất quá khi nhìn thấy văn kiện, tư liệu, thư mục trong thư phòng, Lương Tu Ngôn lập tức hối lỗi bởi cái suy nghĩ ấu trĩ của mình, cảm thấy học trưởng thực sự rất vất vã, sau này nhất định phải chăm chỉ làm việc, bớt gây phiền cho học trưởng.
Lại khi ngó thấy đống thiết bị trò chơi lớn nhỏ khác nhau bầy đầy trong phòng, Lương Tu Ngôn không khỏi đỡ trán, tên cầm thú này đến tốt cùng thế nào mà thi đậu đại học, thế nào tốt nghiệp, thế nào còn muốn học nghiên cứu sinh!
Đương nhiên, mấy đó đều không phải mấu chốt, điều làm Lương Tu Ngôn khó có thể chịu được chính là cái giường King size ở phòng ngủ. Trải qua quá trình tuyển chọn khéo léo của Mạc Tuấn Ninh với Mạc Hạo Vũ, chiếc giường mềm mại cao cấp không nói, nó lại lớn đến nổi gần như chiếm hết cả diện tích phòng ngủ, ba thằng con trai quằn quại phía trên cũng chẳng chút sức nén.
Giường là giường tốt, chỉ là có ai nói cho cậu biết hay không, tại sao buổi tối mỗi ngày, cậu ở trên cái giường này bị hai huynh đệ lăn qua lăn lại đến chết đi sống lại!
Càng quá phận chính là, đâu chỉ ở trên giường, có đôi khi bọn họ còn đột phát suy nghĩ, thường thường ở phòng tắm, phòng bếp, sô pha trực tiếp đem cậu đẩy ngã tại chỗ!
Nói hoa mỹ thì là tình thú!
Ví dụ, lúc đang ngồi trên ghế sa lon xem tv ──
"Ngươi xem, cách hai người bọn họ ôm nhau kìa, chúng ta cũng thử xem."
Ế! Đây là động tác chúc mừng trong một trận bóng đá bình thường được chứ! Còn có tay ngươi đến tột cùng là để ở đâu vậy?
"Ngươi xem, người kia vậy mà đè người nọ, chúng ta cũng thử xem."
Không được, đó đá phạt đền mà! Học trưởng, ngươi để ta xem bóng đi...... Từ từ, chớ có sờ nơi đó a!
"Ô......"
Đương nhiên lời kháng nghị của Lương Tu Ngôn bị vô hiệu, kế tiếp chính là những tiếng rên rỉ hoạt sắc sinh hương. Đến nỗi kết quả trận đấu ra sao, cậu chỉ đành xem tin tức ngày sau.
Lại ví dụ như, lúc ở nhà bếp nấu cơm ──
Ta thiệt là số gian khổ mà, ngày trước một mình ăn no, cả nhà không lo, bây giờ còn phải chiếu cố hai đại thiếu gia.
Cái gì? Ngươi muốn cho bọn họ xuống bếp? Ha, bọn họ nhất định sẽ trực tiếp thiêu huỷ nhà bếp mất!
Lương Tu Ngôn một mặt thầm oán trách trong lòng, một mặt lướt nhẹ con dao, xắt dưa leo đến chan chát.
Cho các ngươi tướng tá bự con! Cho các ngươi mỗi ngày đều chọc mông ta!
Cậu trút giận đến phát sướng, không chút biết rằng một đôi tặc thủ đang vòng qua thắt lưng cậu.
"Dáng dấp ngươi mặc tạp dề, thiệt con mẹ nó dâm đãng."
Lương Tu Ngôn không quay đầu lại cũng biết tên nói cậu dâm đãng thì chỉ có mỗi cầm thú Mạc Hạo Vũ.
"Cút ngay, ta đang nấu cơm đấy, cẩn thận ta đao hạ vô tình."
Cầm thú mặt dầy như tường thành, còn liếm sườn tai cậu, nói: "Chỉ vừa tưởng tượng bộ dạng ngươi trần trụi thân thể, mặc vào cái tạp dề, ta liền cứng rắn."
Lương Tu Ngôn cảm giác được quả nhiên có vật gì đó cưng cứng chọc vào ngang hông mình, thần tình hắc tuyến. Đề phòng dâm uy của y, đành phải cầu xin tha thứ: "Ngươi như vậy ta không thể nấu cơm, thật sự sẽ cắt vô ngón tay."
"Không sao, ta liếm liếm là được rồi. Ngươi hy vọng ta liếm ở đâu?"
"ưm......"
Tại sao lời hay lại bị y nói thành dâm đãng như thế? Nhưng vừa nghe xong, toàn thân liền như nhũn ra, xử lý sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
VÕNG DU CHI DÂM ĐÃNG NHÂN SINH
RomantizmThể loại: hiện đại, võng du, tổng thụ, 3P, cao H, HE. Edit: 7days aka 7 Một câu chuyện bắt đầu từ một otaku cô đơn....Em nó râm rê, biến thái... Em nó muốn có bạn gái... Một thế giới râm đãng được mở ra.