Tất cả những gì trước kia tôi từng làm là để đánh lừa cô thôi, thứ tôi mong muốn ở cô là vì tiền, cô nghĩ là tôi sẽ thích một loại người như cô à.
Ko đúng ... cậu nói dối.
Cô thật đáng thương Krixi à, bây giờ đối với tôi cô đã hết giá trị lợi dụng rồi, lúc quen với cô tôi cũng có được một chút lợi lộc đó chứ.
Nakroth ...!
Nếu như mà có thích một ai đó thì tôi sẽ thích người như Butterfly chứ ko phải loại người yếu đuối như cô ...
Đáng ghét.
Cậu choàng tỉnh giấc mồ hôi đầm đìa trên trán, cậu ngồi trên máy bay mắt liếc nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài chỉ toàn mây trắng, khung cảnh rất giống với tâm hồn cậu bây giờ ...
Thật trống rỗng!.
Cậu và cô đã chia xa nhau tính tới bây giờ thì cũng đã gần bốn năm, cậu tự hỏi bây giờ cô sống sao rồi? Có vui vẻ và hạnh phúc bên ai khác ko?.
Người như cậu hoàn toàn ko có tư cách hỏi những câu đó, vì cậu chính là người đã làm tổn thương cô và khiến cô phải khóc và đau buồn rất nhiều.
Và bây giờ ... cậu biết phải nói gì khi gặp lại cô đây, sau hàng ấy năm liệu cô có tha thứ cho cậu?.
Chiếc máy bay yên giấc trở về sân bay sau những giờ bay mệt mỏi trên bầu trời.
Lớp trưởng!-Murad hô to.
Lớp trưởng gì cơ chứ chúng ta đã tốt nghiệp rồi đấy Murad!-Airi nhăn mặt khó chịu nhìn Murad.
Biết sao được, tớ quen miệng gọi cậu là lớp trưởng rồi, nhỉ Zep?-Murad cười quay sang nhìn Zephys đứng kế bên.
Phải phải! Dù đã tốt nghiệp nhưng bọn tớ vẫn thích gọi cậu như vậy thôi!-Zephys gật đầu.
Muốn gọi sao thì kệ các cậu-Airi thở dài.Nakroth cứ nhìn thẳng về phía trước, trong lòng cậu cứ nhói đau lên cậu nghĩ thật là khó khăn nếu chạm mặt cô ngay bây giờ.
Vậy tổ trưởng đâu, sao vẫn chưa thấy cậu ấy ở sân bay?-Murad đặt tay ra sau đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Ko biết nữa, lúc nãy trên máy bay tớ có bảo cậu ấy ra đón bọn mình rồi mà nhỉ?-Airi cầm điện thoại trên tay.
Hay là bọn mình đi tìm cậu ấy đi, biết đâu bây giờ cậu ấy cũng đang đi tìm bọn mình cũng nên-Zephys.
Ừm cũng được đấy!-Lauriel.Cả đám quay lưng bước đi, Nakroth thở dài quay mặt lại thì vô tình phía sau có một hình bóng nhỏ bé va phải tấm lưng to lớn cậu.
"Ui da!".
Giọng nói từ người ấy cất lên nghe thật dõi quen thuộc, Nakroth quay lại và thật bất ngờ đó chính là người mà các cậu đang tìm.
Sorry, I didn't see the way you were ... no? (Xin lỗi, tôi đi ko nhìn đường anh có sao ... ko?)-Giọng nói Krixi bé xuống khi nhìn thấy Nakroth.
Hai người chạm mặt nhau, ko ai có thể thốt lên thành lời, quá ngạc nhiên và quá bất ngờ, ai mà ngờ cuộc đời lại đùa giỡn với cô như vậy chứ.Kri ...-Nakroth.
Sao cậu lại đến đây?-Krixi gằng giọng.
Nakroth im lặng, đúng như những gì cậu đã nghĩ cô vẫn còn rất giận cậu.
Tớ chỉ ...-Nakroth.
Chẳng phải lúc đó cậu đã đuổi tớ đi hay sao? Hay là cậu chỉ tới đây theo lời của Airi?-Krixi mang vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ko phải! Là do tớ muốn tới đây để xin lỗi cậu và ...-Nakroth.
Cậu muốn quay lại?-Krixi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu{NakKri}phần 2
SonstigesCô đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc. Cô đã mang đến cho tôi nhưng giây phút bình yên hơn bao giờ hết. Cô đã giúp tôi tìm lại được con người thật của mình. Khi cô cười ... tôi như một kẻ ngốc vậy chỉ biết ngắm nhìn cô cười như thế mãi. Vậy mà chí...