Một chút ánh sáng bắt đầu le lói qua rèm cửa sổ ở phòng bệnh, đôi mắt yếu ớt của cậu từ từ hé mở.
Cả cơ thể cậu như bị đông cứng lại, đến những chuyển động nhỏ cũng cảm thấy khó khăn.
Suy nghĩ của cậu vẫn còn rất mơ hồ, cậu nhớ ko lầm là cậu đang đi tìm cô và ...
Nhớ lại cậu liền bật dậy, đập ngay vào mắt cậu là sự buồn bã của Airi và Lauriel, là sự im lặng của Murad và Zephys.
Tại phòng bên cạnh, Krixi đang ngồi trên giường bệnh với ánh mắt vô hồn.
Người cô khá gầy gò, hơi thở cũng yếu đi, tóc thì xơ xác thấy rõ, hai bên má cũng chẳng còn đỏ hồng như trước nữa, sức khỏe của cô đã đi xuống một cách thậm tệ.
Em cảm thấy thế nào?-Yorn hỏi.
Cô lắc đầu rồi lại quay về với khuôn mặt buồn bã ấy, mọi thứ xung quanh rất xa lạ đối với cô.Chuyện xảy ra ngày hôm trước, cô chẳng nhớ gì cả cô chỉ nhớ rằng mình không nên tồn tại trên đời này.
Nghe đâu đó cô đã bị mất trí nhớ, khi đang cố gắng đi tìm sự giúp đỡ cho Nakroth thì cô đột ngột ngất đi.
Torino đã tìm thấy cô, anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện gần nhất.
Bố mẹ cô có công việc ở công ty nên phải về trước, họ để cô ở lại đây với anh.
Nakroth xông vào phòng ngay sau đó mặc cho đám Airi đã ngăn cản cậu, cậu chạy lại giường hỏi thăm cô.
Cậu là ai vậy?-Krixi.
Cậu ... ko nhớ tớ sao?-Nakroth ngạc nhiên.
Nhìn cậu ... lạ lắm-Krixi rụt rè trả lời.Nakroth à cậu ấy đã bị mất trí nhớ, bây giờ cậu ấy chẳng thể nhớ được cậu là ai đâu-Airi đi lại đặt tay lên vay cậu.
Vậy à ...-Mặt Nakroth tối sầm lại, cậu lùi về phía sau từ từ lấy lại bình tĩnh.Trái tim cậu như bị thắt lại, cậu nhìn tình trạng của cô lúc này mà lòng lại đau buồn và tuyệt vọng biết bao.
Nakroth à anh phải cảm ơn em nhiều lắm-Yorn.
Về chuyện gì?-Nakroth.
Cảm ơn em đã đỡ viên đạn ấy thay cho Krixi, ban đầu đường bay của viên đạn đã nhắm thẳng vào đầu em ấy nhưng cũng may là có em-Yorn.
Ko có gì đâu-Nakroth.Anh biết bây giờ em đang cảm thấy như thế nào nhưng em ấy vẫn cần phải có thời gian nghỉ ngơi-Yorn cười híp mắt.
Anh Yorn, rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra với thành phố này vậy?-Nakroth.Yorn im lặng, miệng anh vẫn mỉm cười nhìn cậu.
Cậu nói gì vậy Nakroth?-Lauriel.
Chắc chắn là đang có chuyện gì đó xảy ra với thành phố này, mọi chuyện xảy ra với Krixi ...-Nakroth.
Xin lỗi nhưng là tại tớ sao?-Krixi.
Ko phải đâu Krixi, em cứ yên tâm rồi em sẽ ổn thôi-Yorn đi lại xoa đầu cô, anh cố gắng tạo sự an toàn cho cô.Các em ra ngoài đi, chúng ta sẽ nói chuyện một chút-Yorn.
Sau khi đã rời khỏi bệnh viện, Yorn tìm một nơi thích hợp để cuộc trò chuyện có thể diễn ra tốt nhất có thể.
Được rồi Nakroth, em muốn hỏi chuyện gì nào?-Yorn vui vẻ ngồi xuồng ghế.
Tất cả mọi chuyện về Krixi!-Nakroth.
Tất cả?-Yorn.Ánh mắt của Yorn bé lại, sự vui vẻ lúc nãy đã ko còn hiện diện trên khuôn mặt anh nữa.
Yorn cúi người thấp xuồng hai tay siết chặt vào nhau và thở một hơi thật dài.
"Từ khi sinh ra em ấy đã luôn phải chịu những luật lệ gắt gao của gia đình, ko bạn bè, ko thời gian và thậm chí là ko có tình yêu thương của một người cha, người mẹ đúng nghĩa".
"Cô vốn dĩ là một người rất yếu đuối, luôn sợ sệt những gì xảy ra xung quanh mình hằng ngày".
"Có thể tự mình vượt qua nỗi sợ của bản thân là ko dễ dàng gì".
Đó cũng là lý do mà em ấy bị mất trí nhớ, em ấy đã bị tổn thương tâm lý một cách nặng nề-Yorn.
Và anh có chuyện muốn nói cho các em đây và anh mong rằng sau chuyện này các em có thể hiểu cho Krixi một chút-Yorn.
Các em đã thấy những bức tranh ở nhà kho của Krixi rồi chứ?-Yorn.
Em đã thấy nó-Nakroth."Em thấy nó như thế nào?".
Câu nói của Yorn đáng sợ đến lạ thường, cậu bất động vài giây rồi trực tiếp nhìn vào mắt anh nói.
Em cũng chẳng biết nữa, sau khi thấy những bức ảnh đó ... những suy nghĩ của em giống như đã bị thứ gì đó cuốn trôi đi mất rồi-Nakroth.
Được rồi, các em hãy sẵn sàng lắng nghe những gì mà anh sắp nói đây-Yorn.
"Anh sẽ nói cho các em biết câu chuyện của một cô bé ko biết tiếng cười là gì".
Còn tiếp ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu{NakKri}phần 2
De TodoCô đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc. Cô đã mang đến cho tôi nhưng giây phút bình yên hơn bao giờ hết. Cô đã giúp tôi tìm lại được con người thật của mình. Khi cô cười ... tôi như một kẻ ngốc vậy chỉ biết ngắm nhìn cô cười như thế mãi. Vậy mà chí...