Tao nghĩ là mày nên đi tìm cậu ấy đi, chứ ngồi đợi như vậy cũng ko phải là cách đâu-Murad.
Murad lên tiếng khi Krixi đi lâu quá mà chưa thấy trở về.
Đúng rồi đó Nakroth hãy đi tìm cậu ấy đi!-Airi tiếp lời thay cho Murad.
Tớ biết chứ nhưng mà ... cậu ấy ko muốn nói chuyện với tớ-Nakroth.
Vậy thì cậu càng phải giải thích cho cậu ấy hiểu chứ!-Lauriel.
Nếu mày ko thử thì làm sao mà mày biết cậu ấy có tha thứ cho mày hay ko chứ-Zephys.
Nakroth tỏ vẻ khó chịu rồi cũng chịu đứng lên đi ra ngoài tìm Krixi.Khi Nakroth vừa ra khỏi phòng thì Kai bước vào và đứng trước đám Airi, làm ai cũng không khỏi ngạc nhiên.
Sau một hồi lay hoay khắp căn nhà thì Nakroth vẫn chưa tìm được Krixi, cậu quay về rồi sẽ tìm cô sau.
Khi hé cửa phòng ra cậu nghe được cuộc trò chuyện của Kai và nhóm Airi, cậu lén nhìn vào và im lặng theo dõi cuộc trò chuyện đó.
Tôi muốn các cô cậu quay về nước ngay ngày hôm sau-Ánh mắt của Kai kiên quyết đến lạ thường.
Tại sao anh lại muốn như vậy?-Airi.
Bây giờ Krixi đã phải làm một số việc của gia đình, nếu các cô cậu ở đây tôi e là con bé sẽ ko thể tập trung hoàn thành nó được-Kai.
Chuyện đó thật vô lý mà-Lauriel.Nakroth bắt đầu thấy lo lắng sau những câu nói đó của Kai và cậu quyết định đi tìm Krixi một lần nữa.
Tại phòng của bố Krixi ...
Thưa bố con vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó ạ!-Krixi đứng lên đập mạnh hai tay xuống bàn.
Chuyện đó ko quan trọng, quan trọng nhất là bây giờ con phải làm bài kiểm tra của bố mẹ trước-Bố Krixi.
BỐ MẸ KO BAO GIỜ NGHĨ CHO CẢM XÚC CỦA CON Ư!?-Krixi rưng rưng nước mắt.
Cảm xúc ko quan trọng con gái à quan trọng nhất là tương lai của con-Mẹ Krixi vẫn bình thản ngồi chểm chệ trên ghế sofa.
Tương lai? Tương lai của con là do chính con lựa chọn tại sao bố mẹ lại ép buộc con như vậy chứ?-Krixi.
Ko phải bố mẹ đang ép buộc con mà là bố mẹ muốn con có một tương lai thật tốt thôi-Bố Krixi đi đến và vỗ vai cô.Có thật ... như vậy sẽ tốt cho con?-Krixi cuối mặt xuống.
Tất nhiên rồi tất cả những gì bố mẹ làm là vì muốn tốt cho con thôi-Bố Krixi.
...-Krixi im lặng, cô siết chặt hai bàn tay của mình lại lặng lẽ để nước mắt rơi.
Con sẽ đồng ý chứ?-Mẹ Krixi.Krixi gật đầu, cô chào hai người rồi bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đặt tấm lưng nhỏ bé ấy vào cửa rồi khụy xuống, cô co chân lại lấy hai tay ôm lấy đầu gối rồi gục đầu vào đó.
Krixi!-Nakroth chạy đến.
Cô bất ngờ đứng lên thật nhanh lấy tay lau hết nước mắt.
Tớ đã tìm cậu nãy giờ đấy! ...-Nakroth thở hổn hển vì việc chạy khắp nơi trong căn nhà này để tìm cô.
Có chuyện gì?-Krixi nhìn cậu với đôi mắt lạnh nhạt và giọng nói đầy u sầu.
Nghe tớ nói đã ... thật ra ...-Nakroth chưa kịp nói hết câu thì Krixi cắt ngang.
Tớ ko muốn nghe, hôm nay tớ mệt rồi đành hôm khác vậy-Krixi bước ngang qua cậu cố gắng ko để lộ những giọt nước mắt của mình.Nakroth nhanh chóng nắm tay cô lại, nhưng cô lại vùng vẫy gạt bỏ những cảm xúc ra ngoài mà chửi mắng cậu.
Cậu bỏ tớ ra!-Krixi.
Làm ơn đi, tớ xin cậu lần này là vì mọi người chứ ko phải vì tớ-Nakroth.
Mọi người ...?-Krixi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu{NakKri}phần 2
RandomCô đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc. Cô đã mang đến cho tôi nhưng giây phút bình yên hơn bao giờ hết. Cô đã giúp tôi tìm lại được con người thật của mình. Khi cô cười ... tôi như một kẻ ngốc vậy chỉ biết ngắm nhìn cô cười như thế mãi. Vậy mà chí...