Chap 38: Tại sao lại mang nỗi buồn

329 12 9
                                    

Krixi mời mọi người đi thăm quan nhà mình.

Ko ai có ý kiến gì cả đa phần là đồng ý, và có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để cậu có thể nói hết sự thật với cô.

Lúc đó Kai mở cửa bước vài nói với Krixi.

I have to travel for a few weeks, I stay at home to remember it! (Anh phải đi công tác xa khoảng vài tuần, em ở nhà nhớ phải ngoan đó!)-Kai.
Yes, I know it! (Vâng, em biết rồi!)-Krixi.

Kai đóng cửa lại bước ra ngoài thì kế tiếp Torino bước vào.

The mistress, the boss and the hostess call her (Cô chủ, ông chủ và bà chủ gọi cô ạ).
Vậy ạ, xin lỗi các cậu nhé tớ bận mất rồi hay là anh Torino sẽ dẫn các cậu đi nhé-Krixi.
Ừm được thôi, gặp cậu sau nhé-Airi.
Ừm, anh Torino nhờ anh dẫn họ đi thăm quan nhà nhé-Krixi.
Rất hân hạnh thưa cô chủ-Toirno.

Sau khi Krixi ra khỏi phòng thì Torino dẫn đám Airi đi một vòng sân sau của nhà.

Cuối cùng họ quay lại sảnh chính, tại đây họ thấy một căn phòng trông rất cũ kỹ, nhìn nó hoàn toàn khác xa với sự sang trọng của mấy căn phòng còn lại.

Anh Torino căn phòng này ...-Airi chỉ tay về phía căn phòng.
À đây là nhà kho, đã rất lâu rồi ko còn ai chú ý đến nên nó trông cũ nát vậy đó-Torino.
Bọn em có thể vào đó được ko anh?-Lauriel.
Được chứ-Torino.

Torino lấy chìa khóa và mở cửa ra, trước mắt mọi người đây là một căn phòng bám đầy bụi và tơ nhện.

Dưới sàn còn có các hộp đồ được đặt chồng lên nhau, mọi thứ ở đây trông thật bừa bộn.

Ở đây dơ thật-Airi đi vào.
Ko biết căn phòng này đã ko được dọn dẹp bao lâu rồi nữa-Lauriel.
Còn có cả đồ chơi cũ nữa này-Zephys cầm chiếc xe đồ chơi lên.
Ở đây toàn là đồ chơi con nít thôi à?-Murad.

Nakroth vô tình nhìn thấy một chiếc hộp có ghi tên cô trên đó, cậu tò mò mở chiếc hộp ra xem.

Bên trong đó có chứa rất nhiều hình, có lẽ là hình của cô lúc nhỏ ...

Năm ...

Một bữa tiệc sao? Hình như là sinh nhật của cô, mà sao ... cô chỉ có một mình vậy?

Năm ...

Cũng là bầu không khí này, vẫn là gương mặt này, gương mặt cười xinh như hoa ... nhưng sao có nét gì đó rất giả tạo ...

Năm ...

A! Có Fennik và Slimz rồi này, trông cô có vẻ khá hơn, vậy đây là hai người đầu tiên tham dự sinh nhật cô sao?

Năm ...

Trời mưa rồi! Vẫn ko có ai hết nhưng cô vẫn cười như vậy sao ... thật là cô định như vậy trong bao lâu?

Năm ...

Krixi vui vẻ hằng ngày mà mọi người biết đã phải trãi qua nhưng điều này sao? Cô đã học cách chịu đựng ở đâu vậy?

Cậu im lặng, nhẹ nhàng đặt những bức ảnh ấy vào lại trong hộp rồi bước ra khỏi phòng cùng mọi người.

Tại phòng bố Krixi ...

Như vậy là sao hả Krixi?-Bố cô đập mạnh xuống bàn.
...-Krixi.
Bài kiểm tra của con chỉ có đúng được phân nửa số điểm mà ta yêu cầu, chuyện này con tính sao đây?-Bố cô có vẻ rất tức giận.
Con có dành thời gian ra để ôn bài ko vậy Krixi?-Mẹ cô nói.
Dạ thưa ... con muốn dành thời gian ở bên họ ạ-Krix ấp úng.
Vậy thì theo con khoảng thời gian ấy và công ty cái nào là quan trọng hơn cho tương lai của con?-Bố cô.
Krixi!-Mẹ cô.

BỐ MẸ CHẲNG NGHĨ CHO CON GÌ CẢ! HAI NGƯỜI LÚC NÀO CŨNG CÔNG TY VÀ CÔNG VIỆC CHẢ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CẢM XÚC CỦA CON-Krixi khóc, cô chạy khỏi phòng mặc kệ những lời trách mắng của bố cô cứ thế cô chạy thẳng tới cửa chính rồi chạy ra khỏi nhà.

Mọi người ngạc nhiên khi cô bỏ chạy như vậy, Airi và Lauriel gọi tên cô nhưng cô đã chạy đi mất rồi.

Torino quickly chased after her and brought her here (Torino mau đuổi theo con bé và mang con bé về đây)-Bố Krixi ra lệnh.

Anh Torino em sẽ đi tìm cậu ấy cùng anh-Nakroth.
Ko được, ngoài đó rất nguy hiểm anh ko thể ...-Torino.
Làm ơn em xin anh!-Ánh mắt của Nakroth chứ đầy sự quyết tâm.

Torino nhân nhượng một hồi rồi gật đầu đồng ý để cậu đi theo.

Vừa ra khỏi nhà thì Nakroth và Torino mỗi người một phía để thuận tiện trong việc tìm cô hơn.

Cậu chẳng biết một chút gì về hoàn cảnh gia đình cô hay bao nỗi buồn mà lúc trước cô đã trãi qua nhưng ...

Ít nhất thì cậu có thể làm được gì đó cho cô sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

"Tại sao cô lại tự mình cất giữ nỗi buồn như vậy?".

Cậu tìm thấy cô tại một con đường vắng vẻ, con đường này tuy rất lớn nhưng chẳng hiểu sao lại chả có một ai qua lại.

Cậu chạy lại nắm tay đỡ cô dậy khi cô đang ngồi gục dưới mặt đất.

Cô hất tay cậu ra, miệng lầm bầm rằng muốn ở một mình.

Krixi, bình tĩnh lại nghe tớ nói được chứ? Lúc trước tớ có một chuyện đã ko thể nói được với cậu ...-Nakroth.
Lúc đó cậu đã nói gì chứ? Cậu nói cậu ko thích tôi mà!-Krixi.
Ko phải! Tớ muốn nói là ...-Nakroth.
Cậu im đi hãy để tôi một mình-Krixi đẩy cậu ra đứng lên định chạy đi.

Tại sân thượng của một tòa nhà gần đó có một ánh sáng lóe lên, rất nhanh tiếng súng đã nổ lên, một màu đỏ đã nhuộm đầy đôi mắt của tên bắn tỉa đó.

Sự việc diễn ra quá nhanh, cô còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì thân hình to lớn trước mắt cô đã ngã gục xuống nền đất lạnh.

Viên đạn bắn chúng vào vai cậu, máu chảy rất nhiều, cô hoảng loạn quỳ xuống cạnh cậu.

Cô liên tục gọi tên cậu ko ngừng, rồi từ từ mắt cậu mờ dần, chẳng còn tí sức lực nào cả rồi cậu ngất đi trong sự sợ hãi của cô.

Cô khóc và tự đỗ lỗi cho bản thân mình, chỉ vì bảo vệ cho cô mà cậu đã ...

Tại sao cậu lại làm vậy? Cô đã chửi mắng cậu và thậm chí là làm tổn thương cậu.

Nhưng sao cậu vẫn liều mình bảo vệ cho cô mặc dù biết là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu, là vì cậu thích cô ư? Chỉ vì cảm xúc đó thôi ư?.

Cô đứng lên kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nhưng chẳng có ai đáp lại sự kêu gọi ấy của cô.

Cô cứ cầu cứu trong vô vọng, chẳng có ai ở đây cả, chẳng có ai ... có thể giúp được cô cả, tình trạng của cậu nguy kịch lắm rồi.

"Xin lỗi cậu ... Nakroth".

Còn tiếp ...

Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu{NakKri}phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ