--------------------------------------------
Hôm đó cả bầu trời bị mây đen bao phủ, thời tiết có vẻ ko được tốt cho lắm, tiếng sét vang lên từng hồi ko ngừng nghỉ.Tại bệnh viện, tiếng khóc của một cô bé vang lên khi vừa mới chào đời.
Cô nằm trong lòng mẹ mình, hai tay nhỏ nhắn siết chặt vào nhau.
Kai đứng cạnh chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô, anh đưa tay mình vào thì lập tức cô nắm lấy ngón tay anh vui vẻ cười.
Thật ấp ám làm sao, nụ cười hồn nhiên của cô làm xoa dịu biết bao con người ở đây.
Hơi thở mặt dù rất yếu nhưng cô vẫn đang cố gắng tồn tại trong thời khắc này mặc dù mẹ cô đã ngã mệt trên giường.
Cơn mưa bất chợt ập đến, bầu không khí im lặng trong phòng làm ngày mưa này càng thêm ảm đạm hơn.
Một năm đã trôi qua, cô cũng đã tròn 1 tuổi đầu của mình.
Mọi người trong nhà ai cũng yêu thương cô, đối với họ cô là một niềm vui là sự ưu ái của chúa đã ban tặng cho họ.
Cô có mái tóc hồng rất đặt biệt, nhưng lại có vài phần kẻ xanh trên đầu, đó là lý do mà cô bị cho là "quái dị" đối với những người bạn cùng chan lứa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cô cũng đã bước vào những năm tháng đầu tiên ở trường học.
Ở lớp học lúc nào cô cũng chỉ có một mình, chả ai dám lại gần hay bắt chuyện với cô chỉ vì màu tóc của mình.
Họ sợ cô sẽ lây bệnh cho họ, họ sợ thứ con lai như cô, họ sợ rằng một ngày nào đó chính họ sẽ trở thành nạn nhân của cô.
Trên môi cô chưa bao giờ hiện hữu nụ cười như những đứa trẻ khác.
Tiểu học cũng ko khác nhà trẻ là bao hoặc còn tệ hơn, cô bị bạn bè bắt nạt, bị chửi mắng và thậm chí là còn bị tra tấn về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Thành tích học tập của cô luôn đứng nhất lớp, các thầy cô giáo ai cũng phải khâm phục khả năng của cô.
Lý do mà bọn trẻ kia bắt nạt cô là gì? Vì bọn họ sợ cô? Hay là vì cô không giống với bọn họ?.
Sai rồi!.
Là vì bọn họ ghen tị với cô!.
Ẩn sâu trong trái tim của mỗi con người chính là sự ganh ghét và lòng đố kỵ.
Nhưng chỉ khi nào bạn chịu mở lòng với một ai đó thì bạn sẽ hiểu ra những góc khuất trong con người của họ.
Họ ganh tị với cô, với sự giàu có và hành tích học tập của cô, có thể nói cô bây giờ là hoàn hảo, chả có một vết sẹo hay nết nhăn nào trong con người của cô cả.
Có lẽ sự ghen tuông đó đã đi quá giới hạn, họ kéo cô vào toilet nữ và ép buộc cô phải nghe theo lời của họ.
Mặc cho cô chống cự vô ích, họ bắt đầu giật lấy những đồ vật trên người cô nhằm biến nó thành của riêng họ.
Chiếc trâm cài áo mà Yorn tặng cô họ cũng lấy mất, rồi giật luôn cả đồ che đi mái tóc của cô là chiếc nơ được thắt trên đầu.
Khi chiếc nơ đã biến mất thì lần lượt những sợi tóc xanh lam ấy bắt đầu hiện ra trước mắt họ.
Họ lại cười nhạo cô, xúc phạm cô.
Đó là lần đầu tiên cô oán hận tất cả những gì thuộc về mình.
Ngay giây phút cô tuyệt vọng nhất, thì một người con gái đã đến và cứu vớt cô.
Giọng nói của cô ấy tựa như thiên thần, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng đỡ cô khỏi mặt sàn giá lạnh.
Tên của cô gái đó là Angel.
--------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu{NakKri}phần 2
RandomCô đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc. Cô đã mang đến cho tôi nhưng giây phút bình yên hơn bao giờ hết. Cô đã giúp tôi tìm lại được con người thật của mình. Khi cô cười ... tôi như một kẻ ngốc vậy chỉ biết ngắm nhìn cô cười như thế mãi. Vậy mà chí...