Chương 01

7.4K 550 12
                                    

01. Một cốc sữa đậu nành cũng thành cơ hội thay đổi thế giới

Người xui xẻo đến uống nước trắng cũng có thể mắc răng.
Na Jaemin ngồi trên hàng ghế bên sườn xe buýt, nhìn cả người toàn sữa đậu nành đã bất đắc dĩ nghĩ vậy.

Người trước mặt tay trái cầm cái bánh mì chưa xé vỏ, tay phải cầm cốc nhựa bị bóp vỡ, sữa đậu nành màu trắng sữa xuôi theo ngón tay thon dài rơi xuống nền tí ta tí tách.

“Xin... xin lỗi!” Nhìn cậu có vẻ không lớn tuổi lắm, luống cuống chớp đôi mắt long lanh nước, giống con thú cưng bị hoảng sợ: “Anh, anh...” Chắc hẳn cậu muốn hỏi anh không sao chứ, nhưng thấy Na Jaemin ướt sũng cả người hiển hiên nào có giống không sao, vì thế lời nói ra đến bên miệng lại mạnh mẽ nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ hỏi: “Quần áo của anh bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh.”

Na Jaemin ngồi đó quan sát người kia một lượt, vóc dáng cậu hơi gầy, mái tóc mềm mại màu nâu, có vài sợi dài rủ xuống che mất nửa ánh mắt, ngăn cản ba phần ánh sáng trong đôi mắt, cần phải cắt thôi. Áo phông trắng thuần và quần jeans, dưới chân là một đôi giày thể thao phổ thông, sau lưng đeo chiếc balo cực to. Chắc là sinh viên trường đại học nào đó, ánh mắt cuối cùng nhìn lướt qua, Na Jaemin đưa ra kết luận.

Mặc dù mới sáng sớm ra đã bị buộc tắm bằng một cốc sữa đậu nành nóng hổi, song Na Jaemin tự xưng lão làng lăn lộn xã hội nhiều năm, đồng thời tuần trước vừa mới bước sang độ tuổi ba mươi, nếu chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà làm khó một cậu sinh viên thì quả thực đã đi ngược lại với tấm lòng son sắt nhiệt tình yêu tổ quốc, yêu đồng bào của anh. Vả lại cốc sữa đậu nành bị vỡ tung tóe chỉ đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn, nếu không phải do bác tài cứ thích phóng nhanh cua mạnh không chịu giảm tốc độ cũng sẽ không có chuyện cậu bé đứng chẳng vững, nghiêng ngả lảo đảo cầm cốc sữa đậu nành trong tay đến vỡ.

Kiểu chạy xe của tài xế xe buýt thuộc về trường hợp bất khả kháng, may mắn là cậu bé này chỉ cầm vỡ một cốc sữa đậu nành, nếu tài xế thật sự chạy xe để xảy ra án mạng thì với cơ thể bé nhỏ của cậu cộng thêm lực tác dụng của balo sau lưng, cậu tuyệt đối sẽ bị văng ra khỏi cửa sổ lăn trên mặt đất.

Thở dài một tiếng, Na Jaemin lắc đầu: “Không cần, cậu cũng đâu cố tình.”

Cậu bé nhíu mày đầy phiền não: “Nhưng...”

“Cậu đừng nhưng nhị gì nữa.” Đúng lúc này xe buýt dừng lại, Na Jaemin mỉm cười đứng dậy: “Tôi phải xuống xe rồi, tôi nhận lời xin lỗi, còn tiền thì thôi.” Nói xong anh lướt qua người cậu bé trước mặt, nhưng mới đi được hai bước bất chợt quay đầu, cầm bánh mì chưa xé vỏ trong tay cậu: “Cái này coi như bồi thường đi, tạm biệt nhé.”

Nói xong anh bước nhanh xuống cửa sau xe buýt, quẳng lại cậu bé nét mặt thảng thốt sau lưng.

Tài xế xe buýt không biết chờ đợi ai, cũng giống như thời gian, không để ý chút thôi đã bỏ người ở xa tít tắp phía sau, nó chạy đằng trước, có muốn bắt cũng không được.

Na Jaemin đứng tại chỗ nhìn xe buýt lao vùn vụt đi càng lúc càng xa, cho đến khi rẽ vào một ngã tư hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới muộn màng nhận ra, cậu bé kia có vẻ ngoài rất đẹp, sao anh lại quên mất chuyện add kakaotalk nhỉ? Tiếc nuối một lúc lại cảm thấy cái suy nghĩ “trâu già gặm cỏ non” của mình thật sự quá mức bỉ ổi, không nhịn được tự khinh bỉ, thầm chửi bản thân một trận.

[NaJun | Dịch] Chàng rùa chậm nhất thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ