02. Kết hôn là nghi thức cơ bản thể hiện tình cảm của người trưởng thành
Các cụ vẫn thường bảo "cách xa lâu ngày gặp lại" mới khiến con người ta xúc động, nhưng trên thực tế bất cứ sự gặp lại có tính chất mong đợi nào đều khiến ta rất muốn dừng mà không được.
Tuy không phải rất muốn nhưng Na Jaemin buộc phải thừa nhận rằng, từ lúc trên xe Lee Donghyuck hỏi "Thằng nhóc kia có phải mồi của ông không", anh đã bắt đầu âm thầm mong đợi được gặp lại người trước mặt, dù rằng khi ấy không hề có điềm báo nào cho thấy hai người có thể gặp lại nhau một lần trong khoảng thời gian kế tiếp, nhưng Na Jaemin vẫn âm thầm trông mong... nếu có thể gặp lại cậu bé kia một lần thì tốt quá.
May sao ông trời đủ thấu hiểu lòng người, nghe được lời cầu nguyện của anh.
Nhưng lần thứ hai gặp lại nhau, Na Jaemin biết được hai chuyện mới mẻ... cậu bé kia hoàn toàn không phải cậu bé, tên của cậu là Huang Renjun.
"Sáng nay thật sự xin lỗi."
Bên cạnh cổng siêu thị có một không gian nhỏ được ngăn ra, Huang Renjun và Na Jaemin đứng sánh vai nhau ở đó, bóng râm của cổng siêu thị rơi trên áo blouse trắng của Huang Renjun, khiến chiếc áo trắng vô cớ tăng thêm một chút trong lành.
Na Jaemin mỉm cười không sao cả, mở nắp lon cà phê uống một ngụm: "Đã nói không sao rồi mà, sao cứ khách sáo như vậy."
Huang Renjun đút hai tay trong túi áo, cúi đầu mỉm cười thản nhiên: "Lần đầu tiên tôi ngồi xe buýt mà đánh đổ sữa đậu nành vào người khác đấy."
"Khéo vậy." Na Jaemin tiếp lời cậu: "Tôi cũng là lần đầu tiên bị người ta đánh đổ sữa đậu nành khắp người."
Quả thực có thể bầu chọn thành chuyện khôi hài nhất năm 2018, đăng lên mạng có khi nhận được cả triệu lượt chia sẻ.
Không biết ai bật cười thành tiếng trước, sau đó là không ngừng cười to liên tục, thi thoảng có người đi đường chậm bước chân ngạc nhiên nhìn về phía hai người đứng trong góc cười đến cúi gập bụng, ánh mắt giống như nhìn bọn ngốc vậy, nhưng như vậy cũng không làm hai người thôi cười, trái lại còn có xu thế ngày càng mạnh mẽ hơn.
Na Jaemin cười đến đau cả bụng, khóe mắt chảy ra mấy giọt nước, trải qua thời điểm cảm xúc tỏa ra đến cao nhất, tế bào mang tên bình tĩnh bắt đầu truyền dần từ đại não xuống khắp toàn thân, Na Jaemin đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, kéo lý trí lạc lối trở về.
"Vừa rồi chúng ta thật ngốc." Anh nhìn Huang Renjun trước mặt đỡ eo thở điên cuồng, bĩu môi.
"Ngốc +1." Huang Renjun kiểm soát được cảm xúc, tỏ vẻ đồng ý.
"Tôi là Na Jaemin." Na Jaemin giơ một tay ra trước mặt Huang Renjun: "Chúng ta kết bạn nhé?"
"Được." Huang Renjun nhanh chóng gật đầu, mỉm cười để lộ cái răng khểnh đáng yêu: "Tôi là Huang Renjun."
Mặc dù ban nãy đã nhìn thấy bảng tên trước ngực Huang Renjun, nhưng khi thật sự được nghe chính miệng cậu nói ra ba chữ vẫn có cảm giác khác biệt. Âm uốn lưỡi hình như phát âm rõ hơn người khác, âm tiết cuối cùng phát ra bằng mũi, nghe có vẻ rất êm ái mềm mại, như đang làm nũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Chàng rùa chậm nhất thế gian
Fanfiction• Tác giả: Thát Ni (挞你尼TN) • Thể loại: hiện đại, luật sư & bác sĩ, cưới trước yêu sau • Độ dài: 10 chương ~37k chữ • Nguồn: http://aiheguliduo.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho p...