Chương 10

4K 387 18
                                    

10. Yêu đương sẽ khiến tế bào não giảm bớt khả năng hoạt động

Cuối tháng Chín trời mưa liên tục suốt một tuần liền, sau khi trời trong khô ráo nhiệt độ đột ngột giảm mạnh bảy tám độ, Huang Renjun bị Na Jaemin cứng rắn yêu cầu phải mặc áo khoác dày dặn, mỗi ngày ra khỏi nhà quấn kín mít như con gấu, trải nghiệm cuộc sống mùa đông sớm.

“Anh mặc còn nhiều hơn cả ông nội em nữa.” Park Jisung thấy Huang Renjun hôm nay có thêm một cái khăn quàng cổ so với hôm qua lại không nhịn được châm chọc.

Huang Renjun duỗi tay ra sờ, mím môi cười thẹn thùng: “Nana sợ anh lạnh mà.”

Anh ra nhìn thử xem trên đường có ai quàng khăn len vào cái lúc này không? Em còn thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi rồi kia kìa. Na Jaemin cho rằng anh là người giấy chạm phát sẽ ngã ngay hay sao?
Mẹ kiếp, đồ ngốc khi yêu.

“À phải Jisung, ngày mai em không có hẹn chứ?”

Park Jisung nghĩ ngợi: “Không.”

“Thế thì tốt rồi, mai chúng ta đi ngắm mặt trời mọc nhé.” Huang Renjun cười nói.

“Đi đâu ngắm?”

“Núi Dong, phải đi trước, ở qua đêm rồi hôm sau về.”

Lần này Park Jisung không có cả tâm trạng để châm chọc nữa, hai mắt trợn trừng như quả chuông đồng: “Anh trai, giờ là lúc nào rồi mà anh còn đòi đi leo núi? Lại còn lên núi ngủ một đêm? Anh không sợ nẻ da hay sao!”

Huang Renjun vô tội gãi đầu: “Em sợ lạnh hả?”

Nếu giết người không phạm pháp chắc chắn Park Jisung sẽ vò cậu thành một nắm rồi ném bay qua cửa sổ luôn: “Đây cũng là một chuyện mà!”

“Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc em có đi hay không?” Huang Renjun chẳng buồn tranh cãi tiếp, mất kiên nhẫn hỏi.

“Đi! Ông đây đi!” Park Jisung căm phẫn chống nạnh: “Nhớ chuẩn bị cho em cái lều hai lớp, với cả, việc này có phải do Na Jaemin đề nghị không?”

Huang Renjun xấu hổ một cách thần kỳ: “Phải.”

Na Jaemin, anh không phải người! Mau trả anh Renjun làm việc mạnh mẽ hiên ngang lại cho em!!!

-

Trước khi tan làm Huang Renjun bị sắp xếp làm một ca phẫu thuật khẩn cấp, đến khi cậu ra khỏi phòng phẫu thuật đã là hơn mười giờ tối. Hôm nay là ngày hạn hào của cậu nên cậu không lái xe, giờ này cũng đã hết xe buýt, cậu đang đắn đo xem ra ngoài kia đợi bắt taxi hay đặt trước qua app, chợt thấy có người cực kỳ quen mắt đang ngồi trong đại sảnh bệnh viện, thấy cậu bước tới, đối phương ngẩng đầu, tầm mắt giao nhau, Huang Renjun nhất thời sững sờ tại chỗ.

“Sao... Sao cậu tới đây?”

Na Jaemin đứng dậy khỏi chỗ ngồi khẽ vươn vai duỗi thắt lưng: “Đón cậu về nhà.”

Huang Renjun dẩu môi: “Sao cậu không nói trước với tớ một tiếng, ngộ nhỡ tớ không đi ra từ cổng này thì làm thế nào.”

“Thì đổi thành cậu đến đón tớ, lúc đó cậu về tới nhà phát hiện tớ không có nhà sẽ hỏi xem tớ đang ở đâu, tớ bảo đang ở bệnh viện, cậu bèn quay lại đây đón tớ, tớ thì thế nào cũng được, không sao cả.”

[NaJun | Dịch] Chàng rùa chậm nhất thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ