Chương 06

3.4K 339 10
                                    

06. Nickname được đặt để gọi người thân thiết

Mấy ngày trở lại đây nhiệt độ giảm đột ngột, Huang Renjun đứng dậy khỏi ghế đã hắt hơi vài cái liền, Park Jisung ngồi đối diện nghe thấy tiếng chợt ngẩng đầu: "Anh bị cúm hả?"

"Không biết." Huang Renjun vừa dụi mũi vừa lắc đầu: "Chắc không phải đâu."

Park Jisung khoác áo blouse trắng lên người, ống nghe treo trước ngực va chạm nhau phát ra tiếng kêu: "Dạo này trời lạnh còn mưa suốt ngày nữa, anh nhớ mặc ấm vào." Thằng nhóc Park Jisung tim to hơn trời, bình thường muốn nghe những lời quan tâm từ miệng nó cũng chẳng dễ dàng gì, Huang Renjun thấy vô cùng cảm động, đang định bày tỏ cảm kích, câu tiếp theo của Park Jisung đã chặn họng cậu: "Với cái thể chất mỏng manh lá lúa của anh, ruồi đạp cho một phát cũng ngã, có đợt cúm nào anh không bị lây?" Park Jisung vươn vai duỗi người, giọng điệu uể oải, lại khiến trình độ thiếu đánh của nó tăng lên một đẳng cấp mới.

"Cút đi!" Huang Renjun đập mạnh đầu Park Jisung, nhưng vì cậu thấp hơn Park Jisung nên hành động như vậy hơi tốn sức, khi bàn tay chân chính chạm được vào mục tiêu thì sức lực đã giảm bớt tám phần mười, biến hành động trút giận thành xoa đầu. Park Jisung không chịu khổ, nham nhở đứng đó nửa cười nửa không nhìn Huang Renjun, Huang Renjun bị nó nhìn như vậy lại không hài lòng, thầm nghĩ có thế nào cũng không thể để thằng oắt này tiếp tục càn quấy được, rối rắm rất lâu sau, vất vả lắm mới phun ra được một câu tự cho là rất độc ác tàn nhẫn.

"Cẩn thận về sau chết bị Diêm Vương cắt lưỡi!"

"Ơ? Diêm Vương con khỉ? Thanh niên xã hội chủ nghĩa không được nhắc đến chuyện yêu ma quỷ quái, bản thân anh là bác sĩ mà sao mê tín như vậy hả?"

Lần này đến cả phản bác Huang Renjun cũng lười chẳng buồn nói, chẳng rõ có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà từ sau khi Park Jisung đưa ra phỏng đoán "bị cúm" cậu thấy tinh thần ngày càng sa sút, không chỉ ngứa mũi mà cả cổ họng cũng bắt đầu âm ỷ đau. Với sự đả kích nặng nề của Park Jisung, cậu thấy vẫn nên ngắm mắt làm ngơ thôi, tranh thủ thời gian khiến "ông nội con" này rời khỏi tầm mắt của mình thì hơn. Thế nên Huang Renjun xua tay, làm bộ mệt nhọc, nói một cách ỉu xìu: "Em mau đi kiểm tra phòng đi."

Park Jisung vẫn đang hào hứng đợi Huang Renjun phản công, vừa nghe thấy đối phương muốn dùng chiến thuật vòng vo, không ra chiêu thức ứng đối, nó đứng đó đơ mặt chớp mắt cả nửa buổi, như đang âm thầm đấu tranh xem có nên tiếp tục trận chiến thiếu muối này nữa không. Nhưng dù thế nào, Huang Renjun cũng không có hứng thú tiếp tục, cậu thấy trong đầu như có sợi dây thần kinh căng lên hết sức đến mức đau đớn, vẫn chưa đau hết cả đầu mà chỉ có nửa bên phải tác oai tác quái, lúc nào đau đầu cũng kèm theo đau răng, chẳng mấy chốc cơn đau từ nửa đầu bên phải lan xuống tận gan bàn chân, cả nửa người bên phải chìm trong đau đớn, mạnh mẽ như muốn dời sông lấp biển. Mẹ kiếp, cậu âm thầm chửi một câu, đây đâu phải bị cúm, có mà liệt nửa người rồi thì có.

Có lẽ thật sự ứng với câu nói bệnh đến như núi lở, cả buổi sáng Huang Renjun cứ mơ mơ hồ hồ, lúc đi kiểm tra phòng bệnh còn nhớ nhầm 1002 thành 1020, dẫn theo đám thực tập sinh dạo hết một vòng mới phát hiện đi ngược, Park Jisung nghe nói chuyện này xong nhịn cười đến độ mặt mũi đỏ lừ, cuối cùng mới giả bộ cảm thông nói một câu an ủi dưới sự ngượng ngùng đến giận dữ của Huang Renjun: "Đừng lo, đám thực tập sinh nhát gan, bọn nó không dám cười anh đâu."

[NaJun | Dịch] Chàng rùa chậm nhất thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ