Chương 07

2.8K 323 4
                                    

07. Ngây thơ và trưởng thành không xung đột

“Sau đó thì sao? Hai người cứ thế ngủ riêng suốt một đêm?” Lee Donghyuck ngồi đối diện Na Jaemin, hỏi một cách khó tin.

Na Jaemin gật đầu, rút một vụ án cạnh đó ra lật xem, giấy ma sát phát ra tiếng vang nhanh chóng hòa vào tiếng ồn ào xung quanh: “Sáng nay cậu ấy nhận điện thoại xong vội vàng đi luôn, hình như bệnh nhân của cậu ấy có vấn đề, tôi vốn định chuẩn bị bữa sáng cho cậu ấy...” Nói xong Na Jaemin tiếc nuối chẹp miệng: “Tiếc ghê.”

“Tôi mới phải nói tiếc đây này đồ ngu nhà ông!” Lee Donghyuck đứng phắt dậy khỏi ghế, giọng điệu giận dữ: “Ông bị dở phải không? Sống chung đấy, một cơ hội tốt như vậy mà ông cứ để lãng phí thế? Ông, ông chưa ăn thịt lợn còn chưa thấy lợn chạy hay sao? Ông không xem phim bao giờ à? Những lúc như thế sao ông có thể ngủ riêng được! Giờ đã là thế kỷ 21 rồi, đến người máy còn biết người yêu sống chung nên làm gì mà ông bị làm sao đấy, tôi thật sự muốn bổ đầu ông ra xem trong đó chứa cái quái gì!”

Lee Donghyuck tức đến mức thở hổn hển, cậu nhìn chằm chằm Na Jaemin, sắc mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng trái ngược, Na Jaemin vô cùng ngạc nhiên, chớp chớp hai rèm mi mấy cái, ngây thơ hỏi: “Sao ông kích động quá vậy?”

“Gì?” Lee Donghyuck thực sự muốn quỳ với Na Jaemin: “Không phải chuyện tôi kích động mà vấn đề ở đây là ông không sốt ruột hay sao?”

“Chuyện này thì có gì mà sốt ruột?” Na Jaemin nói: “Ngày tháng sau này còn dài mà.”

“NO! Dừng ngay cái suy nghĩ nguy hiểm này lại!” Lee Donghyuck vắt chéo hai tay trước ngực làm một chữ X thật to: “Vĩnh viễn, mãi mãi, không bao giờ được gửi gắm hi vọng vào sau này, bài học kinh nghiệm của tôi còn chưa đủ thê thảm hay sao? Cuộc đời mong manh không chịu được đợi chờ, gặp được rồi phải tranh thủ nắm chặt lấy, nếu không người ta bỏ chạy mất.”

“Sao ông chia tay một cái đã thành Nhà triết học luôn được thế?”

“Hứ, đây toàn những thứ hiển nhiên dễ hiểu thôi nhé, hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn phải không? Tôi thấy mai là ngày lành tháng tốt, hợp dựng vợ gả chồng, ông tranh thủ gọi điện thoại cho Renjun, mai đưa nhau đi đăng ký luôn đi, đánh nhanh thắng nhanh.”

“Làm gì có chuyện nói đăng ký là đăng ký!” Na Jaemin nói.

“Chứ không phải ông nói cầu hôn là cầu hôn luôn à!” Lee Donghyuck bắt bẻ: “Không thì ông hẹn người ta ra ngoài hẹn hò, ăn cơm tản bộ xem phim, nói chung mọi chuyện buộc phải lấy trao đổi tình cảm làm tiền đề, chủ nghĩa lý tưởng không đáng tin, chiến đấu thực tế mới là đạo lý đúng đắn.” Nói xong Lee Donghyuck lao đến cầm điện thoại của Na Jaemin lên, làm như lập tức gọi điện cho Huang Renjun thay anh.

Na Jaemin thấy nhức đầu, vươn tay ra muốn đoạt lại điện thoại: “Ê này!” Anh còn chưa nói xong Lee Donghyuck đã chủ động ấn gọi thay anh rồi, bên kia đổ chuông hai tiếng đã kết nối được, giọng nói mềm mại xen lẫn giọng mũi của Huang Renjun vang lên: “A lô, Nana.”

Giờ thì đến cơ hội từ chối cũng hết rồi, Lee Donghyuck cười xấu xa, Na Jaemin vung nắm đấm về phía cậu giả bộ muốn đánh, bất đắc dĩ nhận điện thoại, giọng điệu hết sức dịu dàng: “Hôm nay thấy khỏe hơn chưa?”

[NaJun | Dịch] Chàng rùa chậm nhất thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ