Chương 04

3.6K 357 31
                                    

04. Quan hệ nhân vật phức tạp trong tác phẩm đa số chỉ để cho đủ số lượng chữ

Trong xã hội loài người, kết hôn được coi như một chuyện trọng đại.

Nhưng nếu chỉ đơn thuần xem xét bản thân chuyện đó thật ra cũng không có gì to tát, chẳng qua chỉ là hai người dọn về sống cùng nhau lo chuyện cơm áo gạo tiền. Đêm ngày hoán đổi, ngàn buổi như một, dẫu có yêu nhiều đến đâu mà nếu kiếp này chỉ dành tình yêu cho một người cũng khó tránh khỏi vô vị, đôi khi tạo ra những niềm vui bất ngờ đầy lãng mạn, thổi bùng lên cảm xúc mãnh liệt đã bị tháng năm dập tắt, cũng chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn, chẳng mấy chốc đã héo rụng.

Nhưng quả thật nó là chuyện trọng đại khó tránh trong đời mỗi người, tầm quan trọng là được pháp luật bảo hộ, quy định đối tượng kết hôn chỉ có thể là một người, điều này giúp cho hôn nhân nghe có vẻ cao quý hơn nhiều. Để không phụ lại sự cao quý đó, người ta bắt đầu nghĩ xem nên làm gì để kỉ niệm, thế là lễ kết hôn hợp thời ra đời.

-

“Thế nên hai người có định tổ chức không?” Lee Jeno nuốt miếng thịt kho tàu cuối cùng, chớp chớp đôi mắt đầy ắp tò mò, lên tiếng hỏi.

Từng cơn gió nhẹ kèm theo hơi lạnh đầu thu thổi tới, Na Jaemin cầm đũa đảo mì trong bát, thản nhiên lắc đầu: “Không tổ chức, cứ cảm giác như muốn lừa tiền vậy.”

“Hai người tình nguyện kết hôn cơ mà?” Lee Jeno nói: “Thế cũng coi như đôi bên tâm đầu ý hợp chứ? Nếu đã vậy thì đâu thể tính kết hôn giả, sao lại nói lừa tiền được.”

“Tâm đầu ý hợp cái gì.” Lee Donghyuck cười tít mắt sáp đến gần: “Ông đừng có dùng từ lung tung, ngộ nhỡ Injun không thích thì sao?”

“Không thích mà còn đồng ý kết hôn?” Lee Jeno khinh bỉ lườm Lee Donghyuck: “Vả lại ông có quen người ta không mà gọi Injun như hịn vậy, làm như thân nhau lắm không bằng?”

Nào ngờ vừa nói vậy Lee Donghyuck lập tức không vui, cậu đứng thẳng dậy, hai tay chống nạnh, bộ dạng như sắp chửi đổng: “Sao không quen! Nếu không phải tôi bị sốt Jaemin đến thăm tôi thì hai người đó có thể gặp nhau trên xe buýt không, nếu tôi không quen Park Jisung thì thằng bé có thể giới thiệu cho hai người gặp nhau không, bạn của bạn cũng là bạn của mình, hơn nữa người bạn này còn sắp trở thành bạn đời kết hôn với bạn của tôi, mối quan hệ như vậy còn không thân thiết sao!”

“Thôi đi, tôi thấy ông đang cãi chày cãi cối thì có, theo như cách nói của ông, hai người thành đôi còn phải cảm ơn bạn gái cũ của ông luôn hả, nếu cô ấy không chia tay với ông thì ông có thể mượn rượu giải sầu không, không mượn rượu giải sầu ông có mà phát sốt được khối.”

Lee Donghyuck bị Lee Jeno chọc giận sắc mặt trắng bệch, rất lâu không thốt được lời nào, không ngờ Lee Jeno chỉ nói một câu đùa nhạt mà làm không khí đóng băng đến tận ba tấc, nói cho một người vốn mồm mép lém lỉnh không cãi được nửa chữ, cậu căm phẫn nhìn Lee Jeno chòng chọc, lúc này cậu thành khẩn cầu nguyện ánh mắt có thể biến thành con dao sắc nhọn để tùng xẻo Lee Jeno rồi thả vào vạc dầu sôi chiên giòn.

[NaJun | Dịch] Chàng rùa chậm nhất thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ