Chương 13

1.1K 58 6
                                    

Hello mọi người Riin trở lại rồi nè!!!

Tui lặn lâu quá có ai nhớ tui hôn???

Chương này ngọt sâu răng nhe!!!!!!

Tết rồi có hằng dài dài nhe.......<3


Tào Dư sao một đêm trắng tóc. Người sáng suốt đều biết là bởi vì thiếu chủ "Chết".Cho nên trong khoảng thời gian này người của Lưu Quang Sẽ ở trước mặt Tào Dư tuyệt đối không dám nhắc đến Văn Hy.



Tào Dư trừ bỏ xử lý một ít công việc quan trọng, chuyện nhỏ đều giao cho người chính mình tín nhiệm- Tần Hằng quản lý.




Chính mình mấy ngày này phần lớn thời gian đều là cầm "Di vật" của Văn Hy- Lưu Quang mà nhớ lại ngày tháng trước đây. Nhớ lại trước kia hài tử ngoan ngoãn, ẩn nhẫn, kiên cường, hiếu thuận... Hồi ức mấy năm nay chính mình lần lượt đối hài tử kia thương tổn... Hồi ức hài tử kia lần lượt hoàn thành nhiệm vụ nhưng sau đó vẫn như cũ bị mình dùng roi da đánh đến máu chảy đầm đìa...




"A Hằng" Tào Dư kêu một tiếng tâm phúc không rời chính mình nửa bước- Tần Hằng , thanh âm khàn khàn lộ ra một chút vô lực.

"Dư ca" Tần Hằng khom người tiến lên một bước. Ánh mắt sáng ngời lộ ra *cơ linh*.

*hong biết giải thích sao nên để nguyên luôn ai biết cmt Riin sửa nha*.

"Ngươi nghe thật kỹ cho ta, về sau sinh ý của Huyền Cánh Minh có thể ngáng chân liền ngáng chân cho ta, có thể tìm phiền toái liền gây phiền toái cho ta" thanh âm Tào Dư tuy rằng có chút khàn khàn nhưng rõ ràng đề cao tám độ.

"Hắn- Thượng Quan Hồng giết con trai của ta, ta muốn cho hắn cả đời không được an bình"

"Dạ" Tần Hằng cúi đầu, xoay người đi ra ngoài phân phó. Khóe miệng lại có một tia cười lạnh không dễ phát hiện.




Văn Hy sau khi bị Thượng Quan Hồng giáo huấn liền được baba ôm về phòng ngủ của mình. Vốn dĩ Thượng Quan Hồng không nỡ đánh nặng tay, cũng đánh không được vài cái, nhưng chính mình cũng là đau lòng, không màng con trai phản đối một hai phải ôm con trai trở lại phòng ngủ. Còn trêu ghẹo nói, mình lại lớn tuổi hơn một chút liền không ôm nỗi con trai. Văn Hy thấy ba ba cao hứng, cũng liền tùy ý từ lão ba.


Lúc sau, Hoa Tử tới bôi thuốc rồi tiêm thuốc hạ sốt lại lăn lộn một trận, vì sợ Văn Hy trộm tắm rửa, Thượng Quan Hồng tự mình cầm khăn lông mềm lau mình cho con trai, tuy chăm sóc con trai cảm xúc không có biểu hiện rõ ra ngoài, nhìn con trai một thân thương vẫn là một trận đau lòng áy náy.



"Ta hỏi qua Đường Lê, hắn nói lựa chọn đi theo ngươi, không trở về Lưu Quang Sẽ. Ngươi thấy thế nào" Thượng Quan Hồng vừa xoa thân mình cho con trai vừa hỏi.

"Ba, Đường Lê theo ta tám năm, có thể tin tưởng hắn. Hắn không trở về Lưu Quang Sẽ cũng ở trong dự kiến của ta." Văn Hy phiên phiên thân, phối hợp lão ba phục vụ.

"Ân hắn quen thuộc tính tình của ngươi, đi theo ngươi cũng coi như thích hợp." Thượng Quan Hồng thay khăn lông nhìn con trai cười cười:


"Hy Nhi như thế nào chưa từng hỏi qua ba ba như thế nào xử trí chuyện của Đường Lê"

"Tín nhiệm" Văn Hy meo meo mắt như là gặp may nhìn ba ba.


"Tín nhiệm ba ba sẽ không thương tổn người bạn duy nhất của Hy Nhi."

"Ân" Thượng Quan Hồng hiển nhiên đối với câu trả lời này thực vừa lòng.

"Qua mấy ngày nữa thương của ngươi tốt lên, ba cho ngươi gặp mặt Thập Nhị Cầm Tinh"

"Hảo, nhưng ta làm bị thương Huyền Long ca, Huyền Long ca sẽ không ghi hận ta ở trong lòng đi" Văn Hy chớp chớp mắt hỏi.

"Sẽ không, đó là Tào Văn Hy làm. Cùng Thượng Quan Văn Hy không có quan hệ." Thượng Quan Hồng xoa bóp mặt con trai.


"Huyền Hổ còn đối Hy Nhi dùng khổ hình đâu, chẳng lẽ Hi Nhi sẽ cùng Huyền Hổ phản bội"

"Đương nhiên sẽ không" Huyền Hổ chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Đương nhiên câu sau kia Văn Hy không có nói.

"Này không phải là kết quả, ngươi Văn Hy thiếu gia sẽ không, ba dạy ra nghĩa tử liền có thể sẽ làm"

Văn Hy cân nhắc lời lão ba nói, như thế nào cảm giác ẩn ẩn lộ ra mùi vị toan tín. Cũng chưa nói cái gì. Chỉ là đau lòng nhà mình lão cha một đêm không ngủ, vội khuyên trở về nghỉ ngơi. Nghĩ chính mình ở con trai cũng không ngủ trưa tốt, lau xong thân mình, Thượng Quan Hồng giúp con trai kéo lên chăn, lại vuốt đầu dặn dò vài câu, Thượng Quan Hồng cũng liền đi ra ngoài.



Nhìn lão ba nhẹ nhàng đóng lại của. Trong lòng Văn Hy tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đôi tay bắt lấy cái chăn lão ba vừa đắp lên hướng về phía trước lôi kéo, kéo đến khóe miệng nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn.

"Thật tốt ~ nguyên lai ba ba đối con trai là cái dạng này cảm giác. Nguyên lai, có người sủng cảm giác tốt như vậy."...


Nghĩ nghĩ hưng phấn ở trên giường đột nhiên phịch một cái, làm đau miệng vết thương của mình, Văn Hy nhếch miệng xem thường chính mình, cuộn thành một đoàn mà ngủ, bất quá lần này khóe miệng mang theo ý cười, ôm chính mình tay cũng thật chặt...

[HUẤN VĂN] Tình thương của cha không muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ