Sau khi Tào Văn Hy chính miệng nói ra khi bị thương cũng không lưu lại sẹo, Thượng Quan Hồng liền không cho Huyền Hổ dụng hình với hắn nữa. Nhưng cũng chưa đối đãi với hắn tốt hơn.Văn Hy lúc này đang ngồi trên mặt đất ở địa lao mà ho. Thân thể cũng vì có vết thương mà run rẩy, thuộc hạ cùng hắn bị bắt tới đây- Đường Lê đang ở một bên cẩn thận hầu hạ. Bởi vì tay phải Đường Lê bị súng bắn bị thương, nên đang dùng tay trái cầm một lọ nước uy Tào Văn Hy.
"Văn Hy, lại uống một ngụm, tuy ngăn không được ho khan, ít nhất có thể giảm bớt một chút."
Rốt cuộc ngừng ho khan, Văn Hy vô lực xua xua tay.
"Đường ca, ngươi nói.. Ta nếu là chết ở chỗ này, phụ thân... Có thể hay không... Có thể hay không vì ta khổ sở..."
Nghe xong những lời này, đang muốn tiến vào Thượng Quan Hồng ngừng bước chân.
"Văn Hy đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngươi yên tâm. Sẽ Chủ sẽ không.. Sẽ không bỏ ngươi,không quan tâm đến ngươi. Bốn năm trước, thời điểm khi chúng ta bị Viêm Hổ hỗn đản kia bắt lấy, Sẽ Chủ không phải đã phái người tới cứu sao.. lần này... Cũng sẽ như vậy ..."Đường Lê nói có chút vô lực, một nam nhân cao lớn vạm vỡ đem một câu nói nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ.
"Đường ca, nhận thức ngươi tám năm, câu này ca nói không có tự tin nhất." Văn Hy vô lực cười cười.
"Lần này không giống nhau đúng hay không, phụ thân vẫn luôn nghiêm cấm ta không được đi tới thành phố S. Hắn lão nhân gia từng chính miệng nói qua, chỉ cần ta tới thành phố S liền không cần sống trở về. Cho nên, liền tính phụ thân thật sự phái người tới cứu ta, trở về còn không phải lại bỏ nửa cái mạng."
Văn Hy nói lại là một trận ho khan: "Ta hiện tại nhưng thật ra ngóng trông Thượng Quan Hồng giết ta, như vậy, có lẽ còn có thể hóa giải phụ thân cùng Thượng Quan Hồng mâu thuẫn năm xưa. Nếu không, Huyền Cánh Minh cùng Lưu Quang Sẽ sau này tất có một trận chiến. Thật sự đánh nhau, sợ là cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương."
"Tào Dư vì cái gì sẽ ngăn cản con của hắn tới thành phố S chẳng lẽ thật là sợ đứa nhỏ này muốn gặp ta" Thượng Quan Hồng nghĩ đi nhanh rảo bước tiến lên nhà giam, nói ra nói lời vẫn như cũ tàn nhẫn:
"Muốn chết ta liền thành toàn ngươi"
Thấy Thượng Quan Hồng vào địa lao. Tào Văn Hy cố sức đứng lên. Nhìn như gầy yếu thân thể lại không có một tia sợ hãi .
"Văn Hy cảm tạ Thượng Quan Minh Chủ, người không cần làm hại đến Đường Lê. Mạng của Văn Hy, Thượng Quan Minh Chủ nếu muốn cứ việc lấy đi"
"Văn Hy ngươi ra sau, ai dám động ngươi, ta mẹ nó liều mạng cùng bọn chúng" Đường Lê ở một bên kích động nói, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tào Văn Hy , một bộ ai muốn dám động thiếu gia nhà hắn ,hắn liền liều mạng cùng người đó.
Thượng Quan Hồng liếc mắt nhìn qua Tào Văn Hy một cái, phân phó vài câu với Huyền Thử đang đứng một bên. Huyền Thử sửng sốt, vẫn là đi chuẩn bị. Thượng Quan Hồng tiến lên vài bước, cẩn thận đoan trang đi đến trước mặt đứa nhỏ này.
Người trước mắt thiên về gầy, vóc dáng không tính quá cao, nhìn dáng vẻ không đủ 1m8. Cho dù cả người đầy máu thậm chí trước ngực mấy chỗ đã da thịt lẫn lộn cũng không chút nào nhìn ra một thân chật vật .Nửa bên mặt chưa bị sưng kia vẫn như cũ có thể thấy được tướng mạo văn tú trắng nõn, sóng mũi cao thẳng lại gia tăng một phần anh khí, nhìn "thanh tú nhưng không nữ tính". Đây là Thượng Quan Hồng đối bên ngoài đứa nhỏ này đánh giá.
"Mười chín tuổi, hảo hảo dưỡng, hẳn là còn sẽ lại cao lên" Thượng Quan Hồng nghĩ như vậy không khỏi cười thầm, "Không xác định chuyện này, chính mình liền thật đem hắn trở thành... Nếu không phải chính mình tưởng như vậy chẳng phải có làm hắn đau lòng "
"Nghĩa phụ vật người cần đã lấy tới" Huyền Thử xách theo cái rương tiến vào, mở ra, thế nhưng là bom mini.
"Trói lại." Thượng Quan Hồng nhìn thoáng qua Tào Văn Hy.
Đem tin Tào Văn Hy chết truyền ra đi cho Tào Dư xem."
"Dạ" Huyền Thử đáp bắt đầu đùa nghịch mấy quả bom mini.
"Quá trình làm không cần ta phải dạy ngươi đi" Thượng Quan Hồng một câu nói hai ý nghĩa hỏi Huyền Thử.
"Nghĩa phụ yên tâm." Huyền Thử hiểu ý gật gật đầu.
"Các ngươi.. muốn làm gì... không được chạm vào hắn!" Đường Lê giống như người điên bảo vệ Văn Hy. Nhưng đánh không lại người của Huyền Cánh Minh, bị gắt gao ấn nằm trên mặt đất.
Khi bom được cột vào trên người, Tào Văn Hy, không hề có phản kháng. Chỉ là không sợ nhìn Thượng Quan Hồng: "Nghe Đồn đãi Thượng Quan Minh chủ không kẻ phải lạm sát người vô tội, nổ chết Văn Hy, minh chủ cũng nên hết hận, hy vọng Minh chủ thả Đường Lê, cầu Minh chủ thả Đường Lê."
"Chính mình đều phải tan xương nát thịt, ngươi còn nghĩ tới cận vệ của ngươi" Thượng Quan Hồng nhìn thoáng qua Đường Lê đang không ngừng mắng chửi muốn bảo hộ thiếu gia nhà mình. Nghĩ thầm, đây cũng là một nam nhân trung thành xả thân hộ chủ.
"Đường ca không phải hộ vệ mà là ca ca của Văn Hy" Tào Văn Hy thanh âm run lên, hiển nhiên là bị dây trói trên người đụng vào miệng vết thương làm đau. "Ca ca duy nhất"
"Hảo, ta đáp ứng ngươi." thấy bộ dáng ẩn nhẫn của Văn Hy, Thượng Quan Hồng đáy lòng không rõ làm sao thấy tê rần. Ho nhẹ một tiếng xem như che dấu. Xoay người sang chỗ khác đi vội vài bước, đối với một tấc cũng không rời chính mình- Huyền Thử nói: "Nói cho bọn họ nhẹ một ít."
"Dạ" Huyền Thử trong lòng vui vẻ, biết Thượng Quan Hồng để ý Văn Hy, lại đối với suy đoán của hắn gần thêm một chút .
"Chờ kết quả, mấy ngày nay kêu Hoa Tử tới chiếu cố bọn họ" nói xong không màng biểu tình hơi kinh ngạc của Huyền Thử bước đi ra ngoài. Hoa Tử, chính là bác sĩ riêng của Thượng Quan Hồng
![](https://img.wattpad.com/cover/170409905-288-k766081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] Tình thương của cha không muộn
RastgeleHuấn văn,phụ tử ,ngọt Em này có tới hai baba và 15 thằng anh lận.... Truyện này Riin edit chứ hong viết nhe lần đầu edit có sai sót mn bỏ qua cho ạk Edit đã có sự cho phép Nguồn: @meomapuu Edit: Riin Beta: @Bubo_chan (5-6-7)