Chương 3

3.4K 110 11
                                    

Năm mới vui vẻ
🌟。♥。😉。🍀
。🎁 。🎉。🌟
✨。\|/。🌺
Happy New Year!
💜。/|\。💎
。☀。 🌹。🌙。
🌟。 😍。 🎶

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, kết quả mà Vương Tuấn Khải suy đoán quả thật rất đúng!

-Đồ xấu xa – Thiên Tỉ một chân đạp Vương Tuấn Khải té xuống giường, liên tục mắng – Anh đi ra ngoài, mau!

-Được, được, bà xã bớt giận, anh xin lỗi.

Thiên Tỉ tất nhiên là không dễ bị dụ dỗ, tất cả cái gì có thể ném được đều ném vào mặt Vương Tuấn Khải – Em không muốn nghe, mau đi ra ngoài, ra ngoài nhanh cho em.

Vương Tuấn Khải vì sợ bà xã giận quá làm tổn hại đến bản thân, ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài, nhưng mà ở bên ngoài cũng không tốt lắm a
Bà Vương cùng Tương Hiền, An Nhiên đứng xếp hàng nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, không khỏi mất mặt vỗ trán nói – Thật thê thảm
Sau đó tất nhiên cả ba người lập tức chạy nhanh xuống cầu thang, nếu chậm trễ một chút sẽ không bảo toàn được tính mạng a.

Vương Tuấn Khải thật sự không còn gì để nói, chạy nhanh lại vừa định đập cửa đã thấy Thiên Tỉ mở cửa đi ra, vẻ mặt hầm hầm sát khí.

-Em yêu...

Thiên Tỉ không thèm đếm xỉa, nhưng mà vẫn không quên trách nhiệm của mình. Nhanh chóng kéo Vương Tuấn Khải vào phòng giúp anh thay đồ. Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ cứ im lặng như vậy, thật không thể chịu được, lập tức vòng tay ôm chặt lấy, điểm một nụ hôn sâu trên môi cậu.

Đúng như dự đoán, Thiên Tỉ mặt nhanh chóng đỏ lên.

-Em yêu, đừng giận anh nữa – Vương Tuấn Khải vừa liếm cắn vành tai Thiên Tỉ vừa nói.

-Ai....ai nói em giận anh...

-Anh biết, nơi đó còn đau không?
Thiên Tỉ vừa nghe Vương Tuấn Khải nói xong liền giống như bị ủy khuất, nước mắt thi nhau tuôn xuống. Vương Tuấn Khải sợ đến luống cuống tay chân hỏi – Rất đau sao??? Đừng khóc.

-Mới là không đau sao? Anh...anh thử đi... thật sự rất đau.... ô.... ô.. anh thật sự rất đáng ghét...

-Được rồi, để anh kiểm tra xem nào – Vương Tuấn Khải nói xong không cần đợi Thiên Tỉ trả lời, ôm cậu đặt lên giường kéo quần xuống.

-Không... không cần...em không sao...

-Yên nào, để anh bôi thuốc cho. Một lát sẽ hết đau. Em ráng chịu một chút.

-Ừm...

Thiên Tỉ mặc dù rất xấu hổ nhưng loại ôn nhu này bất quá chắc chắn chỉ dành riêng cho cậu. Thật tốt, thật tốt a!!

-Em có thể đi được mà.

-Anh biết, nhưng lỡ em té xuống cầu thang thì sao?

-Em không sao. Thực sự không sao.

Hai người giằng co nhau mãi, cuối cùng cũng xuống hết được cầu thang. Vừa kịp thấy Tương Hiền đang chuẩn bị bữa sáng, Thiên Tỉ nhanh chóng chạy lại.

(Khải - Thiên ver) Cậu chủ, em rất thương cậu đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ