Thiên Tỉ xuống taxi, đã tới công ty của cậu chủ rồi, hôm nay cậu vẫn như thường ngày mà mang cơm cho cậu chủ nha
Vào thang máy ấn lên tầng 10, nhìn xung quanh không có ai, mọi người đều đã đi ăn trưa hết rồi, cậu chủ thì vẫn phải làm việc, thật tội nghiệp mà. Thiên Tỉ vừa nghĩ đến đã cảm thấy đau lòng rồi nha, cậu vẫn như thói quen thường ngày, không gõ cửa mà đẩy cửa bước vào luôn, mà đây không chỉ là thói quen đâu, là đặc quyền của cậu đó, tại sao hửm? Vì cậu chủ thương cậu mà!!Thôi thôi, tập trung vào chuyên môn nào.
-Cậu chủ, em mang cơm cho cậu – tiếng gọi vui vẻ sau khi đẩy cửa ra, bình thường cậu sẽ chạy lại chỗ cậu chủ nè, hỏi cậu ấy có mệt lắm không, đấm bóp vai cho cậu chủ nữa, nhưng mà bây giờ cậu như nhấc chân không nổi nữa rồi, nụ cười trên môi bất chợt tắt đi, cậu chủ đang ôm một cô gái, cả bộ ngực của cô ta như muốn dán vào người cậu chủ vậy đó!
Cậu chủ dám làm chuyện như vậy sao?
Ngàn lần không thể tha thứ được mà.
-Cậu chủ, em xin lỗi, khi nào xong thì gọi em – cậu cúi đầu, một chút cũng không nhìn cậu chủ, quay người đi ra ngoài
Vương Tuấn Khải giật mình, một bên đẩy ả đàn bà cố tình té vào người mình ra, nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy cậu hầu nhỏ đang giận dỗi, ôm ngang cậu đặt lên sofa.-Cậu chủ, để em ra ngoài, em làm phiền cậu rồi.
-Ai nói em làm phiền, nghe anh nói đã.
-Em đâu có tư cách đâu chứ - Thiên Tỉ lầm bầm, đừng có hòng mà dụ dỗ cậu.
Vương Tuấn Khải biết tiểu bảo bối của mình giận thật rồi, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô gái đang đứng bên kia.
-Cô mau ra ngoài, chúng tôi không cần người mẫu như cô, công ty tôi sẽ bồi thường hợp đồng.
- Tuấn Khải..
-Cút..
Cô gái kia tức giận dậm chân xuống sàn, liếc nhìn cậu rồi đi nhanh ra ngoài, không quên để lại tiếng đóng cửa chói tai.
-Cậu chủ, bà chủ bảo em mang cơm tới cho cậu, cậu ăn đi, em về.
-Nghe anh giải thích đã, không phải như những gì em thấy, là cô ta tự té vào người anh, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
-Thật sao? – cậu nghi ngờ nhìn
Vương Tuấn Khải.-Thật, em nhìn xem, quần áo anh vẫn gọn gàng mà.
Thiên Tỉ đảo mắt nhìn Vương Tuấn Khải, đúng là quần áo gọn gàng, vậy là hiểu nhầm cậu chủ rồi.
-Em xin lỗi, em cứ tưởng.
-Cậu chủ, cậu ăn cơm đi, nguội sẽ không ngon đâu.
-Lát nữa ăn, anh thật nhớ em muốn chết – Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ đặt trên đùi, hôn hôn lên má cậu.
-Cậu chủ, đây là công ty
- Giờ nghỉ trưa, nhưng mà, đã dặn em bao nhiêu lần, gọi là anh là Tuấn Khải.
-Bà chủ nghe được sẽ mắng em. – Thiên Tỉ chất giọng có chút buồn buồn, thật sự cậu cũng muốn gọi tên của cậu chủ ở mọi lúc mọi nơi a, nhưng mà lỡ đâu bà chủ nghe được, cậu chỉ có chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải - Thiên ver) Cậu chủ, em rất thương cậu đó!
Historia Corta-Tên truyện: Cậu chủ, em rất thương cậu đó! -Tác giả: Tiếp Hạc (TiepHac06) -Thể loại: đam mỹ, boylove, truyện ngắn, 1×1, công sủng thụ, ngọt, cao H, 18+++++, HE. - Couple gốc: Long Tuấn Hưởng x Lương Diệu Tiếp -Chuyển ver: KhaiThienCa - Couple : Vư...