Chương 6

2.4K 78 6
                                    

-Bà chủ, để con – Thiên Tỉ nhanh chóng lấy đồ ăn, mang ra để trên bàn.

-Thằng bé này, lại còn bà chủ, bà chủ, gọi ta một tiếng mẹ xem nào
Mặt Thiên Tỉ thoáng chốc hồng hồng -Bà chủ... bà chủ đừng nói vậy. Cậu chủ sẽ không thích.

-Haha, nó nghe được không chừng sẽ cười 3 ngày 3 đêm đó.

-Bà chủ... – Thiên Tỉ vốn da mặt mỏng lại nghe mẹ  nói như vậy càng thêm xấu hổ, một phen lảng tránh – Con...con lên gọi cậu chủ xuống ăn cơm.

Còn Triệu Tình Như đứng đó không nhịn được mà cười xấu xa. Nhất định không được bỏ lỡ cơ hội, bằng mọi giá phải có được bản full HD của hai đứa nó.

Mà ngẫm lại, mình có quá biến thái không ta?

Haizz haizz, mặc kệ mặc kệ, cuộc đời bà làm hủ nữ chỉ mong tới ngày này thôi đó~~

Thiên Tỉ lên phòng Vương Tuấn Khải gọi anh xuống ăn cơm, nhưng mà, cửa phòng đóng a. Đáng ghét, tại sao phải đóng cửa phòng?? Nói chuyện mà cũng phải đóng cửa sao???

Lại còn....

Sau khi ngồi vào bàn ăn.

Hình như không khí không được như mong muốn thì phải.

-Tuấn Khải, cậu thích ăn thịt gà đúng không hả?

-Tuấn Khải, mình nhớ cậu rất thích ăn ớt xanh nha!

-Tuấn Khải, cậu có còn nhớ món mình thích nhất là thịt bò không?

-Tuấn Khải, mình nhớ gần trường cấp 3 của chúng ta có một quán kem rất ngon, lát nữa chúng ta cùng đi nha.

-Tuấn Khải, cậu ăn thêm đi.

-Tuấn Khải, Tuấn Khải....

“Rắc rắc...”

Tất cả ánh mắt tập trung vào một chỗ.

Đôi đũa trên tay Thiên Tỉ vừa gãy làm hai a.

Tất nhiên sẽ có người hiểu, sẽ có người không, và sẽ có người nuốt nước bọt không trôi, còn ai khác ngoài Vương Tuấn Khải?

-Bà chủ, bụng con hơi đau, con lên phòng nghỉ một lát được không?

-À, tất nhiên được.

Thiên Tỉ nhanh chóng đứng dậy, xoay người đi nhanh lên phòng. Đáng ghét, tôi cho mấy người tình tứ.

-Á... – Vương Tuấn Khải nhanh chóng thu cái chân đau nhứt lại, vẻ mặt vô cùng khống khổ, mẹ tự dưng lại dẫm chân anh a!?

-Mẹ..

-Tuấn Khải, chân con đau sao? Mau lên phòng bôi thuốc đi – bà Vương vẻ mặt vô cùng hiền hậu nói.

Vương Tuấn Khải nội tâm lập tức phản bác.

Cái gì mà hiền hậu, là dì ghẻ, dì ghẻ đó!!

-À, dạ, vậy con lên phòng... bôi... bôi thuốc...

-Đi nhanh đi con.

Vương Tuấn Khải cảm giác sống lưng lạnh buốt. Lại gào thét “Triệu Tình Như à, mẹ đừng có làm con sợ được không?”. Ôm cái chân đau mà đi nhanh lên phòng.

(Khải - Thiên ver) Cậu chủ, em rất thương cậu đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ