Chap 3

559 32 0
                                    

Chap 3

Tiếng còi  inh ỏi  làm Mĩ Anh giật mình  mở mắt. Cô nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở bến tàu, cô gái cho cô đi nhờ xe vẫn đang gác chân ngủ . Chẳng phải cô ta đưa mình về nhà sao? Sao lại đến bến tàu?  Mĩ Anh suy nghĩ giây lát rồi tay liền hốt hoảng sờ soạng khắp người mình . Chỉ sau khi nhận ra quần áo cũng như cơ thể cô còn “ nguyên đai nguyên kiện” cô mới yên tâm  .  Mĩ Anh ngồi nhìn cô gái đang ngủ , phải mất một lúc  đắn đo  cô mới dám  đánh thức cô gái đó . Rõ ràng việc thức dậy lúc 6h30 là không thể với cô ta , dù cô đã gọi cô ta một cách thô bạo thì cô gái ấy vẫn hoàn toàn vô thức . Mĩ Anh cũng đành bất lực, cô mở cửa xe bước ra  . Lúc bước chân ra ngoài, Mĩ Anh nhận ra bên cạnh xe có rất nhiều đầu thuốc lá , có những điếu cháy hết nhưng đầu lọc vẫn còn nguyên vẹn, có những điếu lại bị  dẫm cho  bẹp dí . Dù thuộc dạng ngố tàu , Mĩ Anh cũng hiểu, đống thuốc này là của cô gái trong xe và rõ ràng cô ta có rất nhiều điều cất giấu ở trong lòng . Mĩ Anh quay đầu nhìn cô gái qua màn kính xe ô tô, ở góc đứng này, cô chỉ thấy được  nửa gương mặt  mờ mịt và mái tóc xõa . Chợt nhớ lại lần gặp đầu tiên giữa cô và cô ta , cái dáng  mất hồn trong cơn mưa  , Mĩ Anh chợt có cái cảm giác thương cảm . Tự dưng, cô rất muốn nghe câu chuyện đằng sau cái dáng đi ấy và những điều thuốc này.

Chỉ khi cảm nhận được cả chân và lưng tê dại và đau nhừ, Tú Nghiên mới từ từ mở mắt . Cô nhìn đồng hồ, 7 giờ hơn  . Vẫn còn quá sớm so với nếp sống của cô, nhưng Tú Nghiên vẫn mở cửa xe bước ra , cô vặn vẹo, quay trái quay phải, đá chân đá tay một hồi cho cơ thể bớt mỏi  rồi mới nhớ ra lí do cô đậu xe ở bến tàu. Nhìn quanh quất, Tú Nghiên thấy cô gái đó đang đứng ở chỗ xích ngăn cách, cô lớn tiếng gọi , cô gái quay lại rồi bước về phía cô.

-Tôi hỏi tội cô đây, cô bảo cô đưa tôi về nhà mà cô lại đưa tôi đến đây – Mĩ Anh ngay lập tức trách Tú Nghiên.

-Này, sao cô chẳng có tí đầu óc gì vậy? Cô bảo tôi đưa cô về nhà làm sao trong khi cô không nói địa chỉ ? Tôi đưa cô đến đây là may chán đấy, hay cô muốn tôi rong cô vào nhà nghỉ hoặc kĩ viện cho hợp với cái chức kĩ nữ của tôi?

-Tôi chưa nói địa chỉ cho cô sao ? – Mĩ Anh nghi ngờ hỏi lại.

-Vâng thưa cô, cô vừa lên xe  nói được 3 câu đã lăn quay ra ngủ như chết . –Tú Nghiên tỏ vẻ bực mình nói .

 -Nếu vậy thì tôi thật sự xin lỗi cô . Hôm qua thực sự là tôi rất buồn ngủ , xe của cô lại mát nữa , nên tôi..hihi. Xin lỗi cô nha . Tối qua là lần đầu tôi uống rượu đấy.

- Thế Giờ cô muốn tự đi bộ về hay tôi đưa cô ra trạm xe bus để cô tự về nhà ?

-8h15 tôi vào học rồi, giờ cũng gần 8h rồi. Cô đã giúp tôi thì giúp cho chót đi, đưa tôi về chứ giờ mà bắt xe bus tôi muộn học chắc luôn đó.

-Kệ cô, việc cô chứ việc tôi đâu.

-Thôi, cô đừng giận nữa mà. Tôi xin lỗi mà, tại tôi đâu có biết đâu. Không biết thì không có tôi ha. – Mĩ Anh thấy điệu bộ giận ra mặt của cô gái kia thật buồn cười nhưng cô không dám cười , chỉ cố tỏ vẻ hối hận ăn năn để không phải muộn học .

[LONGFIC] Kẻ Phản Bội, JetiWhere stories live. Discover now