Chap 6

491 31 6
                                    

Note:

Mình viết fic trong trạng thái chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đền laptop nên gõ chứ nó có bị sai sót, đặc biệt là chứ Tú Nghiên mình chuyên gõ thành Tú nGhien or Tú Nhiên :D.. mọi người đọc và bỏ qua nhé. Các bạn có thể trách mình vì đọc xong không edit để các bạn đỡ ngứa mắt :))~, nhưng mình viết đến đâu up luôn đến đó, vậy nên ngại lắm :)~. Chúc các bạn đọc chap 6 vui vẻ và đứng tức ói máu . HAHAAH

Chap 6

Tú Nghiên cuối cùng cũng quyết định trở lại phòng ngủ. Cô hy vọng Mĩ Anh đã ngủ rồi . Dù sao thì cô cũng không muốn nhìn thấy  hay nghe thấy tiếng khóc của cô ấy . Nhưng Tú Nghiên đã nhầm, Mĩ Anh chưa ngủ . Cô ấy vẫn thức và quay mặt về phía cô ngay khi cô vừa bước chân vào cửa phòng . Tú Nghiên thấy Mĩ Anh nhìn mình, cô cũng mặc kệ, chỉ im lặng bước lên giường và nằm xuống .

Bầu không khí một lần nữa trở nên im lặng đến khó chịu. Cả Mĩ Anh và Tú Nghiên đều không cảm thấy thoải mái nhưng rút cục chẳng ai có bất kỳ hành động gì để phá vỡ sự khó xử .

-Cô còn giận tôi không? – Tú Nghiên nhìn lên trần nhà mà cất tiếng hỏi.

-“..”

-Tôi xin lỗi, lúc đó thôi thực sự không cố ý nói vậy – Tú Nghiên thấy Mĩ Anh im lặng, cũng không bận tâm, vẫn giữ nguyên dáng nằm và hướng mắt lên trần nhà để nói  lời xin lỗi .

-Ngủ ngon!

Tú Nghiên thấy Mĩ Anh vẫn giữ im lặng với mình, lòng cô  tràn đầy thất vọng và buồn rầu . Cô đã nói lời xin lỗi mà cô ấy thậm chí còn không có bất kì phản ứng nào . Tú Nghiên đành chấp nhận thua mà đi ngủ  , cô xoay người rồi kéo tấm chăn lên để có cảm giác dễ chịu lên đôi chút .

-Muốn người khác tha lỗi cũng phải có chút thành ý .- Mĩ Anh một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng .

-Chẳng nhẽ tôi không có ? – Tú Nghiên đáp, cô vẫn nằm nghiêng người không quay lại.

-Một chút cũng không có – Mĩ Anh lạnh lùng nói.

-Tôi có !

-Nếu có sao lúc cô nói chuyện không quay sang nhìn tôi? Rõ ràng là cô không muốn mà vẫn nói – Mĩ Anh mỉa mai đáp lại.

-Tôi..- Tú Nghiên ấp úng  nhất thời không biết nói gì . Cô không phải không có thành tâm xin lỗi cô ấy , cô rất muốn Mĩ Anh tha lỗi cho mình nhưng việc cô không quay lại nói cũng có nguyên do của nó . Tú Nghiên chỉ là cảm thấy không thể mở lời nếu như nhìn chính diện với Mĩ Anh .Cô thấy sợ , sợ phải đối diện với cô ấy.

-Bây giờ tôi quay lại thì sẽ chứng mình là có đúng không? – Tú Nghiên sau vài giây suy xét lên tiếng rồi cô quay lại đối diện với Mĩ Anh .Cứ đôi co mãi cũng chẳng giải quyết được việc gì , thôi thì cứ đối diện luôn cho nhanh . Tú Nghiên cũng cảm thấy buồn ngủ rồi.

-Giờ tôi đổi ý rồi- Mĩ Anh tinh ranh đáp.

-YAH! Cô quá đáng nó vừa thôi – Tú Nghiên  trừng mắt lớn tiếng quát Mĩ Anh . Cô chưa đủ bực mình hay sao mà cô ta còn trêu cô nữa ?

-Tôi.. chỉ đùa thôi mà – Mĩ Anh thấy thái độ của Tú Nghiên quay phắt 180 độ, cô giật mình nhớ lại cảnh TÚ Nghiên tát người đàn ông trước nhà hàng hôm bữa mà  biết mình vừa chọc vào tổ kiến lửa  .- Thực ra tôi đâu có giận cô , tôi biết ơn cô còn không hết.

[LONGFIC] Kẻ Phản Bội, JetiWhere stories live. Discover now