Chap 5

583 34 7
                                    

Xin lỗi vì lâu mới up chap, do mải chơi game đấy =)))

Nếu ai đọc mà thấy fic đang có xu hướng mất đi phong vị của 4 chap khác thì các bạn cũng cảm thôn cho mình. Mình đuối quá rồi =))), mải chơi game nên quên hết cảm xúc ban đầu .

Note tên nhân vật :

Tú Nghiên =Jessica , Mĩ Anh= Tiffany

Chap 5

Lúc tỉnh dậy, Tú Nghiên chỉ thấy trước mặt mình là một khoảng trống, có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh Tú Nghiên liền ngồi dậy , xoa mặt , vò vò mái tóc của mình khiến nó rối tung rối mù lên . Phải mất tầm 10 phút ngồi yên lặng, Tú Nghiên mới đứng lên để vệ sinh cá nhân . Cô không khỏi mỉm cười khi vừa bước vào nhà tắm đã có một tờ giấy nhỏ dính trên gương ghi rõ đâu là bàn chải và khăn mặt của cô . Tú Nghiên vừa cầm hai thứ đó trên tay ,cô đã biết ngay chúng được mua trong lúc Mĩ Anh rất vội, đến giá và mắc sản phẩm cô ta cũng không kịp xé , nhưng dù sao Tú Nghiên cũng chẳng có phàn nàn gì mà trái lại cô cảm thấy vô cùng vui vẻ trước sự chu đáo quá mức của Mĩ Anh . Lúc trở lại căn phòng, cô thấy trên bàn có một cạp lồng đặt trên một tờ giấy khác , gió từ cửa sổ thôi vào khiến tờ giấy bay lên bay xuống . Tú Nghiên bước đến chiếc bàn, cô cầm tờ giấy lên liền thấy trong đó có vài chữ mà Mĩ Anh để lại , đại để Mĩ Anh viết rằng cô ấy phải đi học sớm nhưng cũng đã chuẩn bị cháo cho cô, nếu cô ngủ dậy sớm thì hãy ăn sáng luôn còn nếu như cháo đã nguội thì hâm nóng rồi hãy ăn , cô ấy cũng nói xe của cô vẫn ở nhà hàng hôm qua , và cô nợ cô ấy tiền taxi . Tú Nghiên lật qua lật lại nhìn tờ giấy, miệng không khỏi mỉm cười rồi vui vẻ ngồi xuống đánh chén bữa sáng . Dù cháo đã hơi nguội nhưng có lẽ do cơn đói nên Tú Nghiên vẫn xử lí sạch sẽ . Sau khi ăn sáng xong, Tú Nghiên liền gấp gọn chăn đệm đặt vào chỗ cũ , cô cũng viết lại vài dòng để nói cho Mĩ Anh biết rằng cô đã ăn hết chỗ cháo ấy, nó rất ngon , tiền taxi cô cũng sẽ trả và cảm ơn cô ấy đã chăm sóc cô . Viết xong , Tú Nghiên đặt cạp lồng cháo trông trơn đè lên tờ giấy , cô gấp tờ giấy Mĩ Anh viết bỏ vào túi rồi ra về .

Kể từ ngày đầu tiên tình cờ gặp Mĩ Anh, hôm nay , Tú Nghiên mới trở lại bãi biển . Vẫn như trước, cô cởi bỏ đôi giày , vứt chỏng trơ trên cát rồi chân trần bước đi . Sóng biển va vào chân cô cảm giác mán mát và dịu êm. Tú Nghiên cứ thế đi dọc bãi biển cho đến khi mệt lử , cô mới dừng lại và ngồi lên bãi cát . Sóng biển vẫn rì rào , Tú Nghiên thơ thẩn vẽ vẽ vài hình thù bất kì trên cát, cô không giỏi vẽ, đa phần những hình cô vẽ chỉ là hình tròn,hình vuông, cây, nhà và những hình chẳng ra dáng vẻ gì . Nhìn đám hình tạp nham , , Tú Nghiên thấy cõi lòng cô cũng chính là đống hình tạp nham kia . Chúng không hình thù , không dáng vẻ nhưng lại có thể là bất cứ hình dáng nào , rối ren và lộn xộn . Có phải cô đã chìm đắm trong thế giới hỗn độn ấy quá lâu rồi không ? Cô có phải đã quá tàn nhẫn với bản thân, luôn ép nó phải sống trong ân hận và đau đớn rồi không ? Tú Nghiên không biết. Cô không biết bản thân mình lúc này, khi đối mặt với những gì cô đã trải qua , thật sự phải làm gì , những gì cô đã làm và đang làm có thật đúng hay không ? Cô chẳng thể trả lời . Vị cháo , vị gạo thơm từ đầu cổ họng thoang thoảng ,cô bỗng thoáng thấy ngòn ngọt , ấm dịu và thanh sắc . Tú Nghiên liền nhớ tới cạp lồng cháo lúc sáng, cô đột nhiên là cực muốn nếm lại mùi vị ấy một lần nữa , bụng cô cũng khẽ biểu tình . Tú Nghiên liền ném nắm cát trong tay xuống biển , cô đứng lên, nhìn sóng biến xóa đi những gì cô đã vẽ .Tú Nghiên lại bước ngược bãi biển để nhặt đôi giày cô vứt trên cát . Mặc cho cát bám chân và giày, Tú Nghiên bước vào xe trở về thành phố .

[LONGFIC] Kẻ Phản Bội, JetiWhere stories live. Discover now