Chap 7

999 36 14
                                    

Chào, không liên quan nhưng  mình đã trở lại sau 1 tuần thi cư mệt mỏi mà kết quả thì nát be bét.

Enjoy chap mới nhé :x

Chap 7

Tú Nghiên như chết sững trước cái tát của Mĩ Anh. Cô nhìn trân trân vào chiếc tạp dề nằm chỏng gọng trên bàn bếp. Đầu óc  mụ mị hẳn đi, Tú Nghiên, cô không hiểu cô vừa làm cái gì . Cô đã sai, một lỗi sai ngớ ngẩn, nhưng cô không hề có ý định sẽ nói câu đó. Cô muốn nói một câu khác , khác xa với những gì cô vừa nói , nhưng không biết vì sao cái miệng của cô lại nói ra một câu ngớ ngẩn đến thế. Cô..không hề có ý phá vỡ mọi thứ như vậy. Bàn tay Tú Nghiên chạm vào chiếc tạp dề, rồi tự nhiên nắm chắc lại, những đường cơ  tay phút chốc nổi rõ trên làn da trắng. Tú Nghiên vội vã chạy vào phòng ngủ.

Vừa bước chân đến của phòng, Tú NGhiên liền dừng lại. Cô cắn môi nhìn hình ảnh Mĩ Anh nằm sấp trên giường, gương mặt úp xuống gối mà thấy lòng mình quặn lại. Mỗi tiếng khóc, mỗi tiếng nấc hay thút thít của Mĩ Anh đều như một sợi dây quấn quanh và thiết chặt lấy lồng ngực của Tú Nghiên. Cơn đau ấy, rõ ràng mà mạnh mẽ. Nó như bóp ghẹt lấy từng hơi thở của Tú Nghiên. Lần đầu tiên, sau nhiều năm. Tú NGhiên thực sự cảm thấy hối hận vì một việc mình đã làm. Suốt bao năm qua, Tú Nghiên thực chẳng nhớ được mình đã gây ra bao tội lỗi với Kỳ Đàm và Phong Đằng nhưng cô nhớ rõ một điều rằng cô chưa bao giờ phải trải qua sự hội hận và cảm giác tồi tệ như lúc này. Đơn giản bởi cô có làm bất cứ thứ gì thì hai người đó luôn  bỏ qua và tha thứ cho cô. Chỉ cần một lời nói, một cử chỉ, cả Phong Đằng và Kỳ Đàm sẵn sàng vứt bỏ hết lỗi lầm của cô để ở bên cô, phục tùng cô như những kẻ hầu trung thành. Chính vì vậy, Tú Nghiên những tưởng mình đã mất đi thứ cảm giác ăn năn và tồi tệ ây rồi, cho đến lúc này. Tú NGhiên biết cô chưa thể quên và cô cũng biết rõ cô đang bất lực và lo lắng. Cô phải làm gì để cô ây hết khóc, phải làm gì để cô ấy tha thứ cho cô, để cô ấy không giận cô nữa. Cuối cùng, Tú NGhiên cũng đã  thực sự hiểu được cảm giác của Phong Đằng khi anh phạm lỗi với cô là như thế nào.

Tú Nghiên hết đứng ở cửa rồi lại tiền đến mép giường đứng. Cô đứng như một con ngốc chỉ biết nhìn Mĩ Anh và tự dằn vặt về lỗi lầm mà cô vừa gây ra. Tú Nghiên thấy sợ. Cô chẳng rõ vì sao nữa. Nhưng rõ ràng trong lòng cô đang run sợ. Một nỗi sợ  từ rất lâu rồi, nó quá cũ kĩ để có thể gọi được tên trong trí nhớ của Tú Nghiên. Nỗi sợ ấy khiến bàn tay Tú NGhiên run run khi cô đưa tay chạm vào vai của Mĩ Anh. Nhưng ngay khi bàn tay run rẩy chạm vào vai của Mĩ Anh, tay Tú Nghiên đã bị Mĩ Anh hất ra không thương tiếc. Tú NGhiên sững sờ.Cô ấy hất tay cô ra. Cô ấy không cho cô chạm vào người cô ấy, cô ấy thực sự giận cô đến thế sao?. Tú NGhiên thấy rõ lòng mình đang đau. Cô lặng lẽ nhìn Mĩ Anh mà không dám chạm vào người cô ấy nữa. “Tôi xin lỗi”. Tú NGhiên nói. “ Tôi sai rồi, tôi không nên nói câu đó.” Tú NGhiên thấy Mĩ Anh lấy tay quàng qua đầu, ép sát chiếc gối vào tai hơn. Cô biết cô ấy không muốn nghe cô nói. Nhưng cô phải nói. Cô sẽ nói cho cô ấy hiểu rằng cô không hề cố ý trêu đùa cô ấy như vậy. “Tôi… nằm xuống được không?”. Tú NGhiên vừa dứt lời, cô lập tức thấy hối hận. Cô nói gì vậy? cô đang xin lỗi cô ấy cơ mà . Tại sao cô lại muốn nằm bên cạnh cô ấy? Cô bị điên rồi chăng? “ Tôi biết cô giận tôi, giận lắm. Tôi cũng giận tôi lắm, tôi đã nói câu mà tôi không nên nói.  “ Không, ý tôi là, tôi không cố ý nói câu đó. Tôi, đã định nói: Tôi.. rất.. , không , không phải.. Tôi.. xin lỗi.” Tú NGhiên nói xong, cô  rời khỏi phòng. Lúc đến cửa phòng, cô nhìn bóng lưng của MĨ Anh mà thấy lòng nặng như đeo đá, nhưng cô không thể làm được gì khác. Thôi đành đóng cửa, Tú NGhiên ra phòng khách ngồi .Ở ghế sofa, Tú NGhiên ngồi lặng hút thuốc. Cô hút hết điều này đến điều khác, cho đến khi say thuốc ngủ quên lúc nào không hay.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 29, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LONGFIC] Kẻ Phản Bội, JetiWhere stories live. Discover now