Chap 4

598 35 1
                                    

Chap 4

Công việc của Tú Nghiên nói bận thì cũng không phải mà nói rảnh thì cũng chẳng đúng , ngoài việc phải có mặt ở đài trước 11h30 hàng tối để lên sóng chương trình riêng của bản thân, Tú Nghiên gần như tự do,miễn sao cô hoàn thành bản thảo nội dung của các chương trình khác mà cô phụ trách trước giờ lên sóng . Chính vì đặc thù công việc cũng như việc đang phải vào vai dâu thảo vợ hiền nên có lẽ đây là lần đầu tiên sau suốt một thời gian rất dài Tú Nghiên xử lí xong đống việc và đang lăn lóc ở nhà vì không biết phải làm gì cho qua ngày đoạn tháng . Chồng cô đi làm vẫn chưa về, nhà chỉ còn hai người và mẹ chồng cô, theo nếp sống ở quê , đã ngủ được một giấc dài . Tú Nghiên không thích xem phim, lại càng không thích uống nước ngọt . Cô thích rượu và thuốc lá . Trên đời này, cay đắng nhất chính là kiểu hoàn cảnh phải dùng thứ mình ghét trong khi thứ mình thích đang ở ngay cạnh và lúc này thì Tú Nghiên đang ở trong cái loại hoàn cảnh đó . Rượu thì đầy một tủ nhưng Tú Nghiên lại đang phải uống lon coca đầy ga và xem những chương trình tivi nhạt nhẽo . Là kiểu người trọng lời hứa, một khi đã hứa có chết cũng phải thực hiện nên dù đang ở nhà một mình, Tú Nghiên vẫn giữ đúng lời hứa với chồng trở thành “gái ngoan” mặc cho cơ thể đang vô cùng khó chịu, bức bối .

Vạ vật trên sofa một lúc lâu, Tú Nghiên như sực nhớ ra điều gì , cô liền mặc quần áo rồi chốt cửa lại . Ra ngoài buổi tối là điều Tú Nghiên rất thích, nhiều bữa chán chơi bời cô chỉ đơn giản lái xe vòng vòng thành phố cho gió tạt vào mặt , cũng coi như là một trải nghiệm mới .Một ngày phải ở nhà tựa một năm , giờ được ra ngoài không việc gì phải vội , vậy nên, Tú Nghiên cứ từ từ tận hưởng làn khí buổi đêm phả vào mặt, thậm chí cô còn cao hứng đến mức cho xe bò trên đường để có thể tiện ngắm nhìn dãy cửa hàng hai bên . Chiếc xe chầm chậm cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Tú Nghiên mở cửa bước ra ngoài , ngẩng mặt nhìn 3 tầng nhà mỉm cười rồi tháo kính ném luôn vào xe . Đứng trước cổng mà đã cảm giác được trò vui thế này lúc vào trong không biết sẽ vui như thế nào . Tú Nghiên rất thoải mái , cô mở cổng rồi tiến thẳng lầu hai .

Chẳng khách sao cũng chẳng câu lệ, Tú Nghiên cứ thế đẩy cửa bước vào . Quả nhiên cửa không khóa . Một khi cửa mà đã không khóa thì có rất nhiều chuyện có thể xảy ra . Vừa thò mặt vào phòng, đập ngay vào mắt Tú Nghiên là tấm lưng trần của cô gái tóc ngắn, tay cô ta đang cố gắng móc móc hai đầu khuy của chiếc áo ngực màu đen lại với nhau.

-Cô móc kiểu đó bao giờ mới móc trúng được cái khuy áo – Tú Nghiên vừa nói vừa sằng sặc cười .

Mĩ Anh vừa nghe thấy âm thanh đã giật mình , hét lên một tiếng , theo bản năng quay lại nhìn . Vừa thấy bóng dáng cùng bản mặt đang nhăn nhở cười của Tú Nghiên, bản thân cô vừa giận đến tím mặt vừa ngại vì hoàn cảnh trước mặt.

-Yah, sao cô lại ở đây ?– Mĩ Anh vừa nói vừa một tay vắt chéo ngực đè chiếc áo con xuống một tay vội vơ lây chiếc áo vắt trên ghế.

-Tôi tới giúp cô mặc áo ngực, không được hả ? – Tú Nghiên nhìn bản mặt đỏ bừng vì ngại cùng với màu tìm vì giận dữ của cô gái , một tia xấu hổ cũng không có mà trái lại cười càng lúc cười càng cợt nhả, trêu đùa.

[LONGFIC] Kẻ Phản Bội, JetiWhere stories live. Discover now