Cái ban công lạnh lẽo

97 1 0
                                    

Hai giờ sáng nhưng Minh vẫn thức làm bài.

Phòng của Minh có một cái cửa sổ rất to và bàn học được đặt trước nó. Minh thường hay làm bài và ngắm nhìn bầu trời đêm, thật sự rất thú vị.

Từ cái cửa sổ này có thể nhìn được rất nhiều thứ ở bên ngoài nhưng đặc biệt nhất chính là cái ban công trên cao đối diện của khu resort Mastan.

Cái ban công đó nhìn cực kỳ đáng sợ. Nó tối mịt và hầu như không thể nhìn được thứ gì bên trong căn phòng kể cả có là buổi sáng, vì nó đã bị che kín bởi một cái rèm.

Minh chăm chú ngồi làm bài và lâu lâu lại ngước lên nhìn cái ban công như một phản xạ.

Ngồi một hồi lâu, Minh chợt thấy một ai đó, giống một người đàn ông đang vẫy tay về phía này, hốt hoảng nó ngã bật ra sau một cái đau điếng. Minh cố gắng ngồi dậy nhìn chằm chằm vào đó cho rõ hơn nhưng chả có gì cả?

Có lẽ là do quá mệt nên ảo giác. Minh cất sách vở vào trong hộc bàn rồi đi ngủ.

Minh tới trường vào sáng hôm sau trong tình trạng không tỉnh táo lắm. Nó nuốt vội bữa sáng rồi xách xe tới trường. Đầu hơi ê.

Vừa tới, nó đã gặp lũ bạn đang la cà tán gẫu ở bãi đỗ xe.

"Tụi mày bàn tán chuyện gì mà có vẻ vui thế?" - Minh hỏi.

Bọn nó có vẻ không nghe và vẫn tiếp tục câu chuyện. Minh cất xe và nhanh chóng lại gần.

"Tao dám chắc với mày một trăm phần trăm đó không phải là ảo giác. Mày cứ nghĩ đi, giữa trưa trời trưa trật thì làm sao mà ảo giác được?"

Nó thắc mắc chen vào rồi hỏi: "Có chuyện gì sao? Ảo giác gì vậy?"

Thằng Tâm đứng kế bên nhanh nhảu đáp: "Thằng Phát bảo rằng nó gặp ma nhưng tụi tao không tin."

Tự nhiên tim nó đập rất mạnh. Nó nhớ lại đêm hôm qua khi thấy người đàn ông đó vẫy tay, lạnh cả sống lưng.

"Thế mày kể cho tao nghe đi!" - Minh nói.

"Lúc trưa hôm qua, tớ có xách xe đi mua cháo cho em thì dừng lại chỗ khu resort Mastan vì quá gió, tớ đứng chờ bớt gió một tí thì có nhìn lên trên cái cửa sổ khách sạn và tớ thề với cậu đó là một cái đầu. Một cái đầu rất to với đôi mắt trắng đen láy nhìn về phía tớ và cười."

Minh giật mình nghĩ thầm trong bụng: "Lại là Mastan sao?"

Minh hỏi: "Mày có chắc không vì dù sao cũng là tầng trên, lỡ mày nhìn không rõ ra đồ đang phơi thì sao?"

"Làm gì có chuyện như vậy, lúc thấy nó rõ ràng là tớ sợ cong đít, chạy bán sống bán chết, nếu không thì đã không chạy."

Nó nhìn Phát, vẻ mặt sợ hãi vẫn còn in rõ. Minh không chắc lắm về điều này nhưng điều đó thật sự làm nó sợ.

Trống đánh, cả bọn ồ ạt vào lớp. Hôm nay thầy điểm danh nhưng thiếu mất thằng Cường. Kỳ nhỉ? Không biết nó có bị sao chứ đó giờ Cường rất ít khi nghỉ học trừ khi nó bị bệnh.

Giờ ra chơi, cả lũ xúm lại bàn về chuyện hồi sáng và thằng Cường.

"Không biết có phải không nhưng tớ sợ Cường bị ma giấu quá." - Thằng Phát nói trong sợ hãi.

300 Học Sinh Tại MastanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ