Khả năng đặc biệt (Dấu hiệu)

74 2 0
                                    

Thằng Minh quyết định sẽ kể cho ba mẹ nghe về cái căn resort quái quỷ đó nhưng có vẻ như chả ai chịu tin vì không có bằng chứng.

Cả đêm nó không ngủ được vì vẫn mãi nghĩ đến nạn nhân xấu số mà mình đã thấy. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng vẫn khiến cho người ta nổi cả da gà.

Nằm một hồi thì nó cũng mơ màng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

"Dậy đi!! Dậy!!"

"Hở?? Ai vậy??"

Nó giật mình mở mắt.

Minh đang ở một nơi rất lạ, một căn phòng tối tăm với ánh đèn đỏ lấp ló từ cái bóng đèn nhỏ trên trần.

Một ai đó đang ngồi trên giường và nói chuyện với nó.

"Bình tĩnh nào? Cậu biết đây là đâu chứ?"

"Ai vậy nhỉ?" - Minh hỏi.

Cậu ta lấy tay che miệng Đức Minh lại rồi nói: "Cậu phải im lặng nghe kỹ những gì tớ sắp nói đây..."

"Tớ chính là KẺ LIÊN LẠC. Tớ đến đây để giao cho cậu một thứ đó chính là khả năng cảm nhận trước tương lai, cậu hãy nhớ chỉ là cảm nhận thôi nhé, mọi thứ sẽ không rõ ràng và cũng như không đúng hoàn toàn..."

Minh chỉ kịp ú a ú ớ vài câu thì cậu ta vẫn tiếp tục bịt miệng Minh lại.

"Tớ sẽ đâm nhát dao này vào tim cậu và khắc một cái lên huyết mạch để cậu có thể ghi nhớ và sử dụng được khả năng này mãi mãi và hãy nhớ rằng cậu có được khả năng này vì một lý do đặc biệt và cậu phải thật thông minh trong tất cả những lần năng lực xuất hiện..."

Chưa kịp dứt câu, cậu ta đâm thẳng vào tim của Minh và rạch một đường, máu bắn tung tóe. Chưa xong, cậu ta cứa 1 đường thật mạnh vào gân cổ tay và cánh tay của Minh làm bê bết toàn máu và máu.

Cậu ta nằm thoi thóp vì mất máu. Mắt mờ dần mờ dần rồi nhắm hẳn đi.

Một sinh vật kỳ lạ màu đen với bộ lông đầy máu nhẹ nhàng bò từ dưới giường bò ra với điệu bộ chậm rãi. Nó ngóc đầu lên hiện rõ đôi mắt trắng dã và rờ vào vết thương của Minh.

Vết thương từ từ lành dần nhưng để lại hai vết sẹo khá to, một cái ở ngực trái và một ở cổ tay trái.

Nói rồi nó trèo qua cửa sổ rồi đi mất trong màn đêm tĩnh mịch.

Bên ngoài trời bỗng đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng, một tia sét rất to đánh thẳng vào mái nhà tạo thành một tiếng nổ cực lớn.

Tiếng nổ đó vô tình đánh thức Đức Minh.

Cậu ta giật mình la hét rồi tỉnh giấc.

Đức Minh người ướt đẫm mồ hôi, cậu lấy tay sờ ngực rồi lại sờ tay thì quả nhiên xuất hiện hai cái sẹo to đùng.

Cậu giật mình, nhảy xuống giường bật đèn và soi vào chỗ hai cái sẹo.

"Nó thật sự tồn tại sao? Đó là gì vậy, sao khó hiểu quá?"

Minh nhìn đồng hồ rồi lắc đầu khi đã ba giờ sáng. Nó leo lên giường và cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Khi vừa thiếp đi, lần này nó lại thấy mình đang đứng trước một cái giường.

300 Học Sinh Tại MastanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ