Trò chơi Vận Tú Cầu (Phần 1)

15 0 0
                                    

Hai đứa chuẩn bị ít đồ rồi xuất phát trong buổi đêm hôm ấy.

Việc cố gắng lẩn trốn vào ban đêm với Minh rất đỗi bình thường và nó thật sự có kinh nghiệm trong chuyện này.

Thằng Phát nhẹ nhàng mở cửa sổ, tụi nó lẻn ra như lần trước và tiếp đất an toàn.

"Được r..."

"Này hai đứa định đi đâu vậy?!"

Mẹ thằng Minh nhìn từ bên trong ra.

Nó cứng đơ người, không biết phải nói sao thì thằng Phát nhanh chóng nói đỡ.

"Chúng cháu có một số bài tập nhóm cần làm trong tối nay ạ!"

Mẹ nó nhìn một hồi rồi gật đầu, bà đóng rèm lại.

"Hú hồn, tao cứ tưởng xíu nữa là...!"

Thằng Phát nhanh chóng bịt miệng thằng Minh lại.

"Đàn ông hơn xíu đi, đừng nhút nhát như con đàn bà như vậy!"

Minh gạt tay Phát ra, nó thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này! Mày bị sao vậy hả? Sao mày dám?"

Thằng Phát trừng mắt nhìn.

"Thế trông chờ cho thằng đàn bà có râu như mày thì được ích gì?"

Minh thật sự khó chịu, qua những cử chỉ và cách nói chuyện, nó nửa thực nửa ngờ, không biết đây có phải Phát không hay là ma quỷ giả dạng.

"Này đi thôi! Mày không muốn bị trễ đâu nhỉ Loser!"

Minh nhìn Phát với vẻ chán chường, nó lẻn bẻn theo sau.

Sau cỡ vài phút đi bộ, hai đứa đã tới được chỗ cái resort.

Phát dẫn Minh đi theo lối mòn tới một cánh cổng nhỏ. Vừa tới, nó móc ra một cái kẹp sắt rồi chọt vào ổ khóa hòng cạy ra, cái khóa kêu cạch cạch vài cái rồi bung.

"Ok, ra được rồi nè!"

Minh to mắt, tỏ vẻ bất ngờ.

"Sao mày làm được hay vậy?"

"Đó là bí mật!"

Làm xong, nó đẩy nhẹ cửa rồi cùng Minh đi vào.

Mọi thứ rất âm u, trời tối đen như mực, lại có mưa lất phất. Tụi nó không dám bật sáng hết cỡ đèn vì sợ bị phát hiện.

Lần đột nhập này hơi khác so với lần trước vì thứ nhất đã thay đổi địa điểm, thứ hai nơi này rất xa khu vực khách sạn chính.

Khi Minh vừa đặt chân vào khu đất của resort bỗng nó nghe tiếng nói.

"Trap! Trap! Trap!"

"Hả? Trap?"

Nó cảm thấy hơi hoài nghi, nó bước chậm dần. Thằng Phát quay lại.

"Này gà con, sao còn không mau nhanh lên!"

"Cậu chắc là sẽ không sao chứ?"

"Tất nhiên rồi!" - Phát trả lời với giọng tự tin.

Nói rồi thằng Phát quay lưng đi tiếp.

Minh chậm rãi bước theo sau, từng bước chân của nó thể hiện rõ vẻ lo lắng và ngập ngừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 09, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

300 Học Sinh Tại MastanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ