Chương 9.

863 66 10
                                    


"uh...Sang-hyeok ssi? Sang-hyeok ssi?"

Min-ho bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi Sang-hyeok không trả lời lại, Sang-hyeok đã giữ im lặng khá lâu sau khi anh nói.

ah, damn it.

Cậu ấy có sợ mình không? Cậu ấy đang phớt lờ mình?

Những suy nghĩ hoang tưởng bắt đầu xâm nhập vào tâm trí của Min-ho, tất cả những gì anh làm là nói những gì anh thực sự muốn làm - đó là chăm sóc Sang-hyeok. Nghe có vẻ quá đáng sợ? Sẽ ra sao nếu Sang-hyeok ghét anh bây giờ?

Anh nhăn mặt, ah, ngay khi anh nghĩ hai người có cơ hội làm bạn.

Hoặc có thể, nhiều hơn thế.

Suy nghĩ của Min-ho bị gián đoạn khi anh đột nhiên nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ Sang-hyeok, người vẫn đang thoải mái dựa vào vai của Min-ho.

oh, thì ra cậu ấy đang ngủ...

Min-ho nín cười, ah, Sang-hyeok chắc đã mệt lắm rồi. Cậu ấy có lẽ đã thiếu ngủ rất nhiều,...tốt nhất là Min-ho nên để cho người đi đường giữa đang mệt mỏi và ốm yếu này nghỉ ngơi thật tốt.

Anh cảm thấy tự hào khi Sang-hyeok dựa vào vai anh một cách thoải mái và ngủ ngon lành, anh hy vọng rằng điều này có nghĩa là Sang-hyeok và anh hiện đang có một mối quan hệ tốt.

Nó thực sự sẽ làm tổn thương trái tim của Min-ho nếu Sang-hyeok nhìn anh với sự thù địch trong mắt, giống như những gì vừa xảy ra.

Sang-hyeok đột nhiên cựa quậy một chút khi đang ngủ, và dựa sát vào Min-ho đến khi tìm được tư thế ngủ thích hợp.

thud thud thud thud ...

Min-ho cảm thấy hơi nóng trên mặt và nhịp tim của anh tăng lên khi Sang-hyeok nép sát vào anh hơn. Chết tiệt, giá như Lee Sang-hyeok biết hành động của cậu ấy có tác động mạnh mẽ với Min-ho như thế nào.

Cậu ấy rất đáng yêu, Min-ho chỉ muốn ôm cậu ấy và vò rối mái tóc ấy, nhưng rồi một lần nữa anh không muốn làm phiền giấc ngủ của Sang-hyeok.

"Chết tiệt, Lee Sang-hyeok," Min-ho rên rĩ rất khẽ đủ chỉ để mình nghe thấy "em có biết em đang khiến anh phát điên...?"

Tất nhiên, Sang-hyeok không nói gì. Mắt cậu nhắm nghiền và nhịp thở đều đều, Min-ho cho rằng cậu ấy đang ngủ rất ngon.

Có lẽ không ai có thể nghe được nếu như Min-ho thì thầm đủ nhỏ, vì vậy, Min-ho quyết định trút nỗi bực dọc.

"Em thật đáng yêu, anh chỉ muốn ôm em," anh khẽ chọc má Sang-hyeok, rất cẩn thận để không đánh thức cậu ấy.

"Em biết gì không? Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã nghĩ em thật đáng sợ, rất đáng sợ. Một đối thủ đáng gờm trong trò chơi này."

Anh cười thầm một chút trước khi tiếp tục.

"Sau đó anh vô tình stream của em. Anh nhận ra ... anh đã sai. yes, em mạnh mẽ, đáng ngưỡng mộ và là một huyền thoại. Nhưng em lại cực kỳ dễ thương..., chết tiệt, anh chỉ có thể nghe em cười và troll mọi người mỗi ngày mà chẳng thể đến gần em"

Anh khẽ thở dài, nhìn vào gương mặt của Sang-hyeok khi ngủ nó tạo cho anh cảm giác gương mặt đó rất dễ bị tổn thương và mong manh, không còn ánh mắt lạnh lùng, nụ cười, biểu cảm đáng yêu và ...

Trông cậu ấy thật ... thư thái.

Min-ho rất vui khi Sang-hyeok có thể cảm thấy thư giãn khi ở bên cạnh mình.

"Khi anh nói anh muốn chăm sóc em..." anh thì thầm, " ý anh là anh muốn chăm sóc em mãi mãi, anh chỉ..." 

Hơi nóng lại dâng lên trên mặt anh.

"Ý anh là. Anh thực sự thích em, anh chỉ muốn ở bên cạnh em suốt đời còn lại. Điều này sẽ ổn nhỉ?"

Anh nghịch nghịch với mái tóc của Sang-hyeok, một lần nữa lại thở lại.

"Damn it. Đây là một lời thú nhận táo bạo. Anh rất vui vì em đã ngủ và không nghe được nó" anh càu nhàu với chính mình.

"Tốt thôi, ngủ ngon nhé, Sang-hyeok ssi. Anh nghĩ anh nên ngủ bây giờ..." Min-ho ngáp, trước khi trôi dạt vào những giấc mơ của chính mình.

Quá tệ,

Vài phút sau khi nhắm mắt lại, chẳng ai thấy được nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt của Sang-hyeok.



[Trans] Crushed - [Crown x Faker] // Lee Minho x Lee SanghyeokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ