Chap 7:
Hôm nay là một ngày ảm đạm, mưa từ đêm hôm qua đến sáng vẫn chưa dứt, mặt đường ẩm ướt, ông mặt trời cũng cảm thấy thời tiết này ngủ nướng là tốt nhất nên ko thèm dậy sưởi ấm thế gian. Khánh Tú đang chuẩn bị ra ngoài. Cậu cũng như bao người bình thường, cậu muốn ngủ nướng, đặc biệt cậu là nhà văn, thời gian làm việc ko theo giờ hành chính, vậy cái lí do nào đã khiến cậu ra khỏi nhà với thời tiết như này???
Đó chính là người bạn hàng xóm của cậu, là thằng bạn nối khố, là thằng bạn duy nhất của tuổi thơ cậu. Là thằng nhóc lúc nào cũng bảo vệ cậu khỏi mấy thằng to con hay bắt nạt cậu. Tuy cậu và nó bằng tuổi, nhưng nó giỏi võ hơn cậu, chạy nhanh hơn cậu, còn nhớ cậu và nó còn bày ra biết bao nhiu trò quỷ chọc phá hàng xóm. Tuy vậy mà rất sợ côn trùng, sợ gián, sợ ma, đôi lúc lại hay mè nheo nhõng nhẽo như con gái. Cậu và nó đã cùng lớn lên bên nhau, đến năm 15 tuổi, cả gia đình nó bán nhà dọn sang định cư ở nước ngoài, tính đến nay cũng 7 năm không gặp. Lần này trở về, nghe trong điện thoại là do ba má nó ép cưới vợ, tính nó lại không muốn bị “giam cầm” sớm, nên lén ba mẹ bỏ trốn về đây.
Thế nên, một buổi sáng ngủ nướng của cậu bỏ ra để đón thằng bạn này, chứng tỏ tình bạn của cậu vs nó là rất thân thiết.
Sân bay…………
7 năm không gặp, Khánh Tú cũng không chắc mình sẽ nhận ra thằng bạn thân đó ngày đó không. Ngày xưa nó nhỏ con hơn cậu, da đen nhẻm, mắt lúc nào cũng có quầng thâm, không biết diện mạo bây giờ thế nào.
Khánh Tú ngơ ngác tìm kiếm xung quanh, cậu cứ quay bên này rồi lại quay bên kia. Hôm qua nhận được điện thoại, cậu suýt chút không nhận ra, rồi lại nghe được tin hôm nay thằng bạn quay về, bao nhiêu chuyện không thể nói hết được, nên là quên hỏi mất là bay chuyến bay mấy giờ, đáp ở khu A khu B hay khu C.
Khánh Tú cứ đi lanh quanh tìm kiếm, tay nắm chặt điện thoại, chỉ cần rung một phát là cậu bắt máy lên nghe liền.
Mà quả thật, lúc này điện thoại rung
“Alo……”
“Cậu…… Tú????”
“Tử Thao??????”
“Ừ…. Là tớ đây”
“AAA quả thật là cậu rồi, Tao a~~~~” Khánh Tú như hét lên với cái điện thoại
“Ya ya ya…. Cậu ồn quá đấy, đang ở đâu?”
“Tớ đang ở sân bay…. Khu A….. cậu ở đâu…..”
“Tớ cũng ở khu A này, gần chị tiếp viên xinh đẹp, hehe”
“-___- vậy chắc ở quầy lễ tân, đợi tớ…………….
Khánh Tú chưa kịp nói hết câu, cậu đã thấy bóng dáng như quen mà lạ.
Một người mặc áo trắng, đeo khẩu trang đen nhưng không che mũi, đeo balo MCM màu tím. Kia chẳng phải là “thiên sứ” sao, là người cậu đang tìm kiếm. Cậu cố đuổi theo, nhưng anh ta vừa mới bước vào vạch phân cách, anh ta đi đâu sao, anh ta sẽ trở về chứ, cậu muốn hét lên, nhưng bóng lưng anh ta đã khuất.