Gió từ sông Hậu thân thương len lỏi uốn lượn qua những hàng dương ,tạo cho bến Ninh Kiều một bức tranh yên bình vào buổi chiều . Tôi lê bước trên trên hàng hè quanh sông cùng đứa con trai mới 5 tuổi của tôi , cũng lâu lắm rồi nhỉ tôi chưa từng đặt bước đến đây sau lần đó dù có dịp đi qua Cần Thơ , hôm nay đứa con trai tôi lại muốn một lần đi thăm nơi này liền nằng nặc bắt tôi dẫn đi. Đi được một đoạn tôi lại kiếm một chiến ghế đá ngồi xuống , để con tôi ngồi kế bên ăn đồ hàng,bản thân thì ngồi ngắm hàng lục bình ven mé sông và từng đợt sống vỗ về, từng đợt sống vỗ về, có vẻ thật bình yên , nhưng tại sao tôi cảm thấy từng đợt sóng đó như đang đưa cái kỉ niệm thời trai trẻ của tôi và cái tình yêu đi ngược xã hội , cái tình yêu đầu trong sáng quay về .
Lúc đó tôi tầm 20 tuổi , là một sinh viên từ Vĩnh Long mang theo cái tính chân chất thật thà dưới quê lên Cần Thơ học đại học với mong muốn nhỏ nhoi tốt nghiệp xong đại học kiếm việc làm nuôi gia đình dưới quê. Ai chả biết một lần ghé Cần Thơ phải ghé qua bến Ninh Kiều dù chỉ một lần , tôi còn định học lâu dài ở đây thì tại sao không đến đó , nhưng ai ngờ lần đầu đặt chân tới dòng sông Hậu lại ban mối nghiệt duyên đến . Tôi cũng bước trên hàng hè ven sông liền nhìn thấy một chàng trai , tôi thấy người đó rất quen liền lục lọi trí nhớ à thì ra là một cậu bạn học cùng khoa với tôi,tôi không thân với cậu ta cho lắm gặp nhau cũng chỉ nói hai ba câu coi như chào hỏi nhẹ , cậu ta trong trường đại học cũng khá nổi tiếng tôi nghe mấy bạn nữ nói là nằm trong vùng những người đẹp trai trong trường, đúng thật gương mặt cậu ta tuấn tú, thân hình cao ráo,còn thân thiện dễ gần ,con nhà khá giả . Nhìn lại bản thân mình lại cảm thấy thật chênh lệch, gương mặt không tính tuấn tú chỉ đơn giản ưa nhìn, thân hình cũng thuộc loại cao ráo nhưng so với cậu ta tính ra cậu chỉ đứng đến tai cậu ta, tính tình người dưới quê thân thiện thật nhưng trong trường mấy ai muốn kết bạn với tôi , thở dài lại cất bước đi tiếp. Đi được một đoạn thì giả bộ như tình cờ chào hỏi hắn rồi nói chuyện một chút liên quan đến bài học ,trường lớp ,lúc đang nói chuyện tôi nhìn ra sông thì phát hiện phía xa có một đứa bé đang hụt lên hụt xuống, tôi không chú ý đến cuộc trò chuyện nữa trực tiếp chạy lại đi xuống cầu thang dẫn xuống mép sông nhảy xuống sông bơi ra chỗ bé gái , đúng là đứa con miền sông nước tôi bơi rất nhanh đến chỗ đứa bé , thì không phát hiện đứa bé đâu, lấy hết dưỡng khí tôi lặn xuống nheo nheo mắt để tìm đứa bé, hên quá nó chìm chưa sâu cậu đưa tay giữ đứa bé tôi ngoi lên và cố gắng để đầu bé trên mặt nước , giờ tôi mới phát hiện đứa bé đã trôi quá xa, nhưng với cái thị lực bị nước làm cho nhòe đi bây giờ thì khó có thể bơi đến sát bờ nhưng được chừng nào hay chừng đấy, tôi vẫn cố gắng bơi , đúng thật là may mắn cậu ta phát hiện ra điều đó nên cũng nhảy xuống bơi lại phía tôi và đỡ đứa bé bơi lại bờ còn kêu tôi bám vào vai cậu ta bơi cậu ta dẫn hướng , bơi đến bờ tôi cuối cùng cũng lên được bờ, đưa tay lau đi khuôn mặt lấy lại thị lực thì mới chú ý quanh đây đã có nhiều người bu lại cậu ta đang hô hấp nhân tạo cho đứa bé,cũng nhờ tôi cứu kịp thời nên đứa bé chưa hẳn bị ngạt nước quá lâu , đứa bé cũng nhanh chóng lấy lại nhịp thở mẹ đứa bé lúc đó cũng chạy tới và hốt hoảng ôm đứa bé cảm ơn chúng tôi rồi đem bé đi bệnh viện kiểm tra . Từ sau cái lần đó cậu ta với tôi cũng trò chuyện vài lần rồi bắt đầu thân dần ,đó là cách chúng tôi bắt đầu tiếp nhận nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ĐOẢN ĐAM MỸ _
Short StoryNhững đoản do bản thân tự viết lúc cảm xúc dâng trào hoặc lấy [ sẽ ghi nguồn ]