Rụt rè nhìn qua khe cửa , hít một hơi thật sâu sau đó tôi bước ra ngoài thì nhận được một cú ôm khiến chúng tôi bối rối vì người ôm tôi không phải là Mikoya-oneesan hay Miyuki-oneesan mà là ... Tsukasa !? Tuy cả hai có chiều cao bằng nhau nhưng bằng cách nào đó tôi lại bị ngạt thở , cậu ấy còn cọ má tôi nữa chứ ?!
Trong lúc Miyuki-oneesan kéo tôi ra khỏi đống hỗn loạn đó thì tôi thấy Mikoya-oneesan đang ngẫm nghĩ như vừa suy ra được điều gì đó .
Tiết thể dục nhưng sao mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào tôi thế ? Tôi nắm lấy tay áo của Tsukasa để giữ bình tĩnh lại , cậu ấy mỉm cười khi thấy tôi làm thế . Tôi biết trông tôi mắc cười mà , nên hãy dừng lại đi ...
Khởi động thôi nào ! Tuy nhiên tôi vẫn bám theo Tsukasa như thường lệ , hai chúng tôi khởi động cùng nhau , tôi còn nghe những lời nói như "bé mặc bộ này là hợp nhất , tôi chỉ muốn lấy bé về làm vợ thôi" nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi vì nó khá phiền phức
Lúc đầu là chạy bền , nói thật là tôi ghét nhất là cái này vì mới chạy có 2 vòng là mệt muốn xỉu rồi , chưa kể lúc đó tôi là nam nữa nhưng may thay nữ chạy 3 vòng còn nam chạy 6 vòng
Chạy xong thì tôi mệt quá nhưng lại không mang nước , thấy Tsukasa đem nước ép trái cây theo thì tôi liền chạy đến chỗ cậu ấy
"Tsukasa ... Cậu cho mình xin một ít được không ?"
"À ừm , được chứ của cậu đây" ( Tsukasa )
Đã được sự cho phép nên tôi liền tu một hơi thật dài , dòng nước vị cam ngon ngọt chảy xuống cổ họng tôi , được một lúc tôi nhận ra mình đã uống hơi nhiều nên tôi đã trả lại cho Tsukasa nhưng cậu ấy cầm lấy chai nước một cách lúng túng và đỏ mặt , tôi tự hỏi đã có chuyện gì nhỉ ?
"Sao cậu ấy có thể làm thế một cách dễ dàng thế chứ" *nói nhỏ* ( Tsukasa )
"Cậu nói gì thế ?"
Tôi chẳng nghe cậu ấy nói gì cả , kể cả khi tôi đang đứng gần cậu ấy nhưng vẫn không nghe gì cả , tôi chỉ thắc mắc thôi
"K-Không có gì cả , chỉ là muốn hỏi cậu là nước có ngon không ?"
"Ngon lắm , sao cậu không uống thử đi !"
Khuôn mặt của cậu ấy từ suy tư sang đỏ ửng lên , cậu ấy bị bệnh à ? hay là bị bệnh ? Tôi áp trán mình vào trán cậu ấy thì nhận được cảm giác nóng như lửa vậy .
Đến lúc này tôi mới nhận ra mọi người đang nhìn vào chai nước tôi vừa uống như thú săn mồi vậy , có lẽ vừa chạy bền xong nên muốn uống nước trái cây chăng ? nhưng mọi ánh nhìn tập trung tôi nhiều như thế khiến tôi trở nên sợ hãi vì tôi vốn sợ đám đông với lại tôi đang mặc bộ khá hở hang , để lộ cặp đùi trắng tinh khiết . Việc tôi bất ngờ ôm Tsukasa khiến cậu ấy hét lên "kyaa!" vì có thể cậu ấy đang suy tư điều gì đó , tôi thầm xin lỗi cậu ấy nhưng lo cho cái thân của mình trước đã !
"Đ-Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế mà ..."
Không hiểu sao chỉ câu nói "bình thường" của tôi khi đang rụt rè lại khiến mọi người ai cũng xỉu nhiều thế nhỉ ? Có người vẫn còn ý thức nhưng vẫn đứng lên không được
"Cậu có thể làm vũ khí sinh học được đấy Miyona" ( Tsukasa )
"Đ-Đến cả cậu nữa à ?"
------------------------
Tiết thể dục đã kết thúc , tôi tiến đến phòng tắm ngay lập tức . Cởi áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi , kéo quần thể dục xuống đất . Thật sự khi bộ này đã thấm mồ hôi vào thì rất khó chịu
Trên người tôi bây giờ chỉ còn áo ngực và đồ lót , tất cả đều màu hồng nhạt khiến tôi không thể nhìn vào gương lúc này vì nó rất xấu hổ bạn biết không ?
Kéo chiếc vớ dài đến hết phần đùi , tiếp đó vẫn kéo váy màu đen viền trắng lên phần hông và mặc chiếc áo sơ mi màu trắng vào . Bộ này hợp với làn da của tôi nhất nhưng đổi lại váy khá ngắn làm tôi hơi ngại ngùng khi mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào tôi
Mở cửa phòng tắm ra thì đột ngột Tsukasa ôm tôi từ đằng sau , tôi vẫn chưa quen được cách tiếp xúc với nữ giới nên có lẽ mặt tôi hơi đỏ nhưng Tsukasa vẫn nở nụ cười tinh nghịch .
Tôi quay lại thì má của tôi và cậu ấy chạm nhau , không bỏ lỡ cơ hội cậu ấy liền cọ má tôi . Mọi người trong phòng lúc này xỉu hết rồi kìa nên dừng lại đi !
Tôi và Tsukasa chậm rãi đến phòng học , tiết tiếp theo nếu tôi không nhầm thì là tiết ngoại ngữ , tôi chán học tiết này nhất đó ...Trong giờ học tôi rủ Tsukasa chơi caro cùng và cậu ấy đồng ý nhưng mỗi lần tay tôi và cậu ấy chạm nhau thì cậu ấy liền rút tay lại một cách hoảng hốt , tôi tự hỏi đã có chuyện gì .
Reng~ Reng~
Tôi liền dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về thì Mikoya-oneesan và Miyuki-oneesan mở cửa lớp tôi một cách nhẹ nhàng . Đây là lần đầu tiên hai chị ấy vào lớp tôi mà không tạo ra một mớ hỗn loạn
"Chị đoán không nhầm thì em đã quên rồi đúng không ?" ( Mikoya )
"Quên gì ạ ?"
Tôi đã quên gì nhỉ ? Tôi nghiêng đầu thắc mắc
"Trời ạ ... Lá thư , Lá thư đó !" ( Mikoya )
Tôi chợt nhớ ra một việc rất quan trọng , làm sao để từ chối cậu ta một cách nhẹ nhàng và đơn giản nhất đây trời !? ...
--------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiến Độ Chậm?) Sau Cơn Sốt Thì Tôi Đã Biến Thành Loli
Teen FictionRaku Ichinomiya 15 tuổi , một học sinh cấp 2 có học lực lẫn thể thao trung bình . Vào một ngày , anh ta bị sốt nặng suốt 1 tuần thì đã biến thành gái , bây giờ thì nên gọi là anh hay cô đây ?? p/s: lần đầu viết nên có thể rất dở tệ , có sai sót mong...