“Miyona này...”
“Hm ?.”
Tsukasa gọi tôi ngay khi bữa ăn kết thúc như muốn nói điều gì đó.
Cậu ấy nhìn tôi sau đó lại nhìn sang nơi khác, hai tay giữ chặt chiếc váy, đầu gối hơi cong xuống.
Phía xa cánh cửa tôi thấy hai cô hầu gái thực hiện động tác kì lạ gì đó, nếu nhìn kĩ thì tôi có thể đoán ra một chút.
Cố--lên--nào.
Tôi đoán vậy, mục đích của họ là gì tôi không biết nhưng tôi biết một điều là họ có ý tốt.
“Cậu có thể... Đến khu giải trí với mình không ? C-Chỉ hai chúng ta thôi.”
Một chuyến đi đến khu giải trí mà chỉ có hai người !?
Nói cách khác chính là hẹn hò.
Má tôi cảm thấy hơi nóng khi nghĩ về điều đó, hẹn hò với cô bé dễ thương như Tsukasa thì cả đời có mơ ước cũng không làm được.
Mà tôi đang suy diễn gì thế này !? Đây chỉ là một chuyến đi chơi thôi, là chuyến đi chơi bình thường thôi !
Một cơn gió thoảng qua người khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi rụt rè nhìn lại, Mikoya-oneesan và Miyuki-oneesan đang nở nụ cười khô hốc, ánh mắt vô hồn như muốn lao đến Tsukasa ngay vậy.
Tôi có cảm giác Yandere thoảng qua, nhưng đó có lẽ chỉ là tưởng tượng.
Trước khi tôi biến đổi hai chị ấy rất tốt với tôi, bây giờ tôi biến đổi hai chị ấy tốt với tôi hơn trước nữa.
“Được thôi !” - tôi gật đầu đồng ý
*Kuu* tôi nghe thấy tiếng cắn chiếc khăn tay nhưng quyết định của tôi là không quan tâm.
Một lần nữa tôi lại vào phòng thay đồ.
Sau khi hai chị ấy lựa chọn thật kĩ, tôi được mặc một chiếc váy màu trắng viền đen, áo sơ mi cùng màu tóc của tôi càng tô đẹp vẻ dễ thương của tôi hơn.
Nhìn vào gương, một cô bé tóc bạch kim cùng với cặp đồng tử màu xanh như biển xanh đang nghiêng đầu nhìn tôi như muốn hỏi “ai đây nhỉ ?.”
Tôi không thể chấp nhận cơ thể dễ thương thế này được.
Suýt chút nữa tôi không nhận ra được chính mình luôn, thật sự có cảm giác rất lạ.
Tôi là con trai cơ mà. . .
“Em dễ thương lắm đó Mii-chan~” (Mikoya)
“Em là đứa em gái dễ thương nhất của chị~”(Miyuki)
Không biết từ lúc nào hai chị ấy đã vào phòng thay đồ.
Miyuki-oneesan nhẹ nhàng chải tóc cho tôi.
Mikoya-oneesan nhẹ nhàng cọ má tôi với tốc độ chóng mặt.
*Tách*
Tôi nghe thấy tiếng gì đó.
Khi quay về phía đó, tôi thấy Miyuki-oneesan đã lén chụp hình với máy ảnh.
“C-Chị làm gì thế, mau xóa đi !”
Chạy đến Miyuki-oneesan với bàn chân nhỏ bé của mình nhưng chị ấy đưa chiếc máy ảnh đó lên cao, tôi nhảy lên với nhưng không được.
Chiều cao tôi thấp so với lúc trước rất nhiều dẫn đến việc chị ấy có thể trêu chọc tôi theo cách này.
Tiếng cười khúc khích của hai chị ấy vang khắp phòng thay đồ
“Này Mii-chan” (Mikoya)
“Vâng ?”
“Người ta có thể thấy Panstu nếu em cứ nhảy lên mà không kìm chiếc váy lại đấy.” (Mikoya)
Ngay lập tức tôi lấy hai tay che phần sau của chiếc váy lại, nhìn Mikoya-oneesan bằng ánh mắt nghi ngờ.
Chị ấy tránh ánh mắt tôi và làm như “Chị không thấy gì cả”.
Hôm nay thái độ của hai chị ấy khác hơn mọi ngày.
Hai chị ấy tinh nghịch hơn, điều này khiến tôi bị kéo dài thời gian hơn.
Đã hơn 30 phút vì sự tinh nghịch của hai chị ấy. Có lẽ Tsukasa đợi tôi rất lâu rồi.
Sự chững chạc như mọi ngày của chị đâu rồi Mikoya-oneesan !?
Miyuki-oneesan nữa, hôm nay chị bị gì thế ?
Thật sự hôm nay hai chị ấy rất lạ. Điều này khiến tôi rất bối rối đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiến Độ Chậm?) Sau Cơn Sốt Thì Tôi Đã Biến Thành Loli
Teen FictionRaku Ichinomiya 15 tuổi , một học sinh cấp 2 có học lực lẫn thể thao trung bình . Vào một ngày , anh ta bị sốt nặng suốt 1 tuần thì đã biến thành gái , bây giờ thì nên gọi là anh hay cô đây ?? p/s: lần đầu viết nên có thể rất dở tệ , có sai sót mong...