Chúng tôi đang ở trên xe buýt.
Đường đến khu giải trí là một chặng đường dài nên tôi tranh thủ đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bên cạnh tôi, Tsukasa mỉm cười nhẹ nhàng.
Mọi chuyện thật yên bình, tôi có thể đánh một giấc nếu muốn.
Nếu như. . .
「Tại sao cô lại ngồi trên đùi tôi vậy ?」
Tôi nhìn Yukie-chan - người đang ngồi trên đùi tôi.
Má tôi cảm thấy nóng hơn bình thường vì tôi chưa bao giờ làm thế này với một cô gái cả.
「Đây là trách nhiệm của một người hầu gái.」
「Nhưng. . .」
「Là trách nhiệm của một người hầu gái !」
Yukie-chan nói với vẻ mặt vô cảm, sau đó quay đi.
Tôi thấy lỗ tai của Yukie-chan hơi đỏ nhưng có lẽ chỉ là trang điểm thôi.
Kế bên tôi, Tsukasa đã tắt nụ cười từ lúc nào.
「Tại sao cô mua vé rồi lại không ngồi ? Cô có biết làm như thế sẽ làm phiền Miyona lắm không ?」
Vẫn vẻ mặt vô cảm đó, Yukie-chan hướng ánh mắt sắc bén đến Tsukasa.
「Tiểu thư dễ thương thế này sẽ bị xâm hại bất cứ lúc nào đấy. Tôi tự hỏi Tsukasa-sama có thể giải quyết không nhỉ?」
「Tất nhiên là được rồi, vậy thì xin mời cô về chỗ cũ!」
「Không!」
Hai người nhìn nhau như hai con hổ đói, tôi có thể thấy những tia sét bắn nhau trong không khí nữa cơ.
Người tôi không thể cử động được vì những sát khí do hai người này tạo nên.
Ai cũng được, mau cứu tôi khỏi tình trạng này đi. . .
. . .
Bằng cách nào đó, không khí có vẻ yên ổn hơn.
Hai người đó đã không nhìn mặt nhau nữa, tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra luôn.
Rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Yukie-chan dựa đầu vào ngực tôi một cách yên bình.
「C-Cô đang làm gì thế!?」
「Bị khiếm thị à? Chỉ là dựa vào chút thôi」
「Đừng có ở đó mà "Chỉ dựa vào" với tôi!」
Nắm lấy đôi má hồng hào của Yukie-chan, Tsukasa nhéo thật mạnh.
「Nhau, Nhin Nhỗi Nhà. . .」
*
Vì chúng tôi quá ồn ào nên bị bác tài xế đổi chỗ ngồi xuống cuối.
Tất nhiên là tôi vui vẻ mà đổi chứ, cuộc chiến đó khiến nhịp tim tôi tăng mạnh đây này.
Tsukasa và Yukie-chan như chó mèo vậy, không biết vì lí do gì mà hai người đó cãi nhau không ngừng.
Tôi quyết định ngồi giữa để phần nào ngăn chặn cuộc chiến này lại.
Và có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết.
Đột nhiên, Yukie-chan khoác tay tôi, dựa đầu cô ấy vào vai tôi.
Mặt tôi lại nóng lên, hầu gái lúc nào cũng phải bám lấy tôi thế này thì tôi chịu sao được?
Lúc trước tôi đã từng là con trai mà nên nếu không kiềm chế thì sẽ có biến đấy. . .
「Cơ thể tiểu thư thật ấm áp, có lẽ tôi "nghiện" tiểu thư luôn rồi. . .」
「Cái gì cơ?!」
「Đùa thôi mà」
Mặc dù lời nói là đùa nhưng tay của Yukie-chan vẫn không rời tôi một chút nào.
Tiếp tục dựa đầu vào vai tôi một cách yên bình như thể tôi là gối ôm của cô ấy vậy.
Tsukasa bất ngờ khoác tay còn lại của tôi, tất nhiên phải kèm theo combo dựa đầu vào vai tôi.
Hai người này đã tạm thời dừng cuộc chiến lại nhưng tôi là người mệt nhất. Mặc dù không làm gì nhưng tôi đang mệt về tinh thần lắm rồi!
Ể? Ể? Tại sao hai người lại ngủ mất rồi?
Trong khi đang ôm lấy cánh tay tôi, Tsukasa và Yukie-chan phát ra những tiếng thở nhẹ nhàng.
Không biết là thật hay giả vờ, nhưng với tình hình hiện tại thì tôi không ngủ được!
Tôi mệt mỏi lắm rồi nhưng nếu có hai bé gái đang dựa đầu vào vai thì tôi chẳng bao giờ ngủ được.
Ai đó mau cứu tôi. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiến Độ Chậm?) Sau Cơn Sốt Thì Tôi Đã Biến Thành Loli
Fiksi RemajaRaku Ichinomiya 15 tuổi , một học sinh cấp 2 có học lực lẫn thể thao trung bình . Vào một ngày , anh ta bị sốt nặng suốt 1 tuần thì đã biến thành gái , bây giờ thì nên gọi là anh hay cô đây ?? p/s: lần đầu viết nên có thể rất dở tệ , có sai sót mong...