Không phải là mơ đâu ~

1.1K 67 43
                                    

「Đây là đâu?」- Miyona thầm nghĩ

「Ah, tiểu thư tỉnh rồi! Em đã rất lo lắng đấy tiểu th~ư」- vội vàng nhào đến ôm phần hông của Miyona.

「Này! Ta chỉ vừa mới tỉnh dậy, waa tại sao lại ôm chặt thế này?」

Mặc dù đã cố đẩy Yukie nhưng đến 1mm cũng không chịu tách rồi khỏi cô.

Có lẽ mình nên để thế này một lúc, Miyona nhẹ nhàng xoa đầu Yukie, người đang nũng nịu với nụ cười mãn nguyện trên môi.

「Em đã nấu cháo cho tiểu thư này, nào ah~」

「Ah~ mà khoan! Để ta tự ăn」

Để một cô gái đút mình ăn, thế này xấu hổ lắm.

「Tiểu thư đang bị bệnh đấy ạ, nên hãy ngoan.ngoãn.mà.ăn.đi.ạ」

Tại sao lại có một áp lực vô hình lên cơ thể mình thế này? Miyona nhìn qua Yukie, người vẫn nhẹ nhàng mỉm cười đưa muỗng cháo đầu tiên tới gần miệng cô.

「Nào ah~」

「Ta muốn tự ăn cơ, không được sao?」

Nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Yukie, tại sao lại có cảm giác cái gì ở trên đỉnh đầu cụp xuống. Có lẽ là tưởng tượng thôi.

「Dù tiểu thư có dễ thương đến cỡ nào nữa, câu trả lời vẫn là không! Tiểu thư đang bị bệnh đấy, và người bệnh cần có một tâm trạng thoải mái mới mau khỏi bệnh, vì thế nên người bệnh như tiểu thư có người chăm sóc tận tình là may mắn lắm đó ạ」

「Thôi được rồi, em đừng có nói nhiều như mẹ của ta nữa, nhức đầu quá」

Chiếc muỗng tiến lại gần tôi hơn nữa, và gần hơn nữa.

Mình muốn tự mình ăn cơ, um~.

「Ngon quá!」

「Phải không? Em rất tự tin về khả năng nấu nướng của mình đó, nữa này ah~」

Và cứ thế tôi đã ăn hết cháo lúc nào chẳng hay. Lúc nhận ra thì đã quá muộn. Miyona chùm chăn lại quay về phía đối diện Yukie và chỉ để lộ chiếc đuôi đang đung đua của mình.

「Tiểu thư? Ko lẽ nào. . . tiểu thư đang giận em sao?」

「Ta. . . Ta không có giận, chỉ là ta không quen với việc để người khác đút cho mình ăn thôi! 」

「Hễ ~」

Giọng điệu của Yukie như không tin bất cứ thứ gì Miyona vừa nói

Tại sao mình lại sa ngã vào lúc đấy chứ, món cháo đó làm mình không cưỡng lại được. Minh đã mắc bẫy rồi, Yukie đã lên kế hoạch trước đó.

Sao lưng mình lại ấm bất thường thế nhỉ?

「Tiểu thư, người đang bị bệnh và cần người chăm sóc, đó là điều bình thường thôi ạ. . . Nếu em làm thế này thì tiểu thư sẽ tha lỗi cho em không ạ? 」

Ôm lấy Miyona đang trốn trong tấm chăn, vì sở hữu dáng người nhỏ nhắn nên Miyona dễ dàng bị Yukie bắt lấy, tấm chăn đã rời bỏ cơ thể Miyona.

「Tiểu thư. . .」

「Được rồi!! Ta tha lỗi cho em nên hãy tránh xa ta ra!」

Miyona chặn đầu Yukie và đẩy ra. Tuy nhiên để đáp trả Yukie vẫn ôm chặt lấy Miyona, kết quả là Miyona bị đè bởi Yukie trên chính chiếc giường của mình.

「Tiểu thư, hãy chứng minh người không giận em xem nào fufu~」

「. . . Ta phải làm gì?」

Nhẹ nhàng vuốt lấy một bên khuôn mặt của Miyona, Yukie nở nụ cười xấu xa.

「Đơn giản thôi, tiểu thư chỉ cần để em cắn một thứ gì đó trên cơ thể của tiểu thư~」

Mình nghe nhầm? Yukie làm gì có ý định đó với mình nhỉ?

「Tiểu thư muốn biết em sẽ cắn vào đâu không?」

Miyona lắc đầu, hai tay che phần ngực, mắt nhắm lại chờ đợi một phép màu nào đó.

Ngay lập tức, Yukie khoá hai tay của Miyona lại bằng cách tay nắm tay. Bây giờ chỉ còn mặt đối mặt, sự yên tĩnh đến căng thẳng tột cùng.

Khuôn mặt của Yukie gần hơn, tôi có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ Yukie, ai đó hãy cứu tôi!

Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi cảm thấy có một vài giọt lệ đang đọng lại hai bên khoé mi của tôi.

「T-Tiểu thư!? E-E-Em chỉ muốn trêu tiểu thư một chút thôi mà!? Xin đừng khóc mà tiểu thư!!」

Yukie cố dỗ Miyona nhưng vô tác dụng, những giọt lệ đã rơi xuống khuôn mặt Miyonam, và cô òa khóc. Những giọt nước mắt như những cơn mưa nhỏ tuy nhiên lại tạo một áp lực rất lớn lên Yukie.

「Tiểu thư. . . Đừng khóc mà. . . nếu cứ như thế, hức em sẽ khóc theo mất. . .」

🌟🌟🌟

「Nè onee-chan, tại sao chúng ta phải mua bộ đồ chơi "Thử thách hay thảm hoạ" vậy?」

「Đơn giản thôi, chúng ta sẽ rủ Mii-chan chơi cùng và . . .」

Mikoya lấy một lá bài đưa về phía Miyuki.

「Thử thách: Một người trong nhóm phải chải đuôi cho Miyona. . .」

「Đúng, chị đã trộn lẫn trong đó, còn vài thử thách liên quan đến Mii-chan nữa」

「Waa, Onee-chan đúng là thiên tài!」

Miyuki ôm lấy Mikoya trong sự hạnh phúc mặc kệ Mikoya có hét lên "mọi người đang nhìn chúng ta kìa!"

(Tiến Độ Chậm?) Sau Cơn Sốt Thì Tôi Đã Biến Thành LoliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ