「Bọn chị về rồi đây~」
Tiếng cửa phòng mở ra một cách thô bạo cùng với Miyuki lao vào với tốc độ ánh sáng nhưng Miyona bình tĩnh lách người khỏi Miyuki như chuyện thường ngày. . . Đó là chuyện thường ngày thật mà.
Và sau đó Miyuki đâm đầu vào góc tường bên cạnh.
Chắc là không sao đâu, nhỉ? Miyona nghĩ vậy.
「Mii-chan tàn nhẫn, để chị ôm một tý có gì to tát đâu?」- Miyuki vừa nói vừa xoa cục u ngay trên đầu mình.
「Tại Miyuki-oneesan đột ngột lao vào đấy thôi!」
Với giọng điệu lạnh lùng, Miyona quay mặt đi như không muốn nhìn Miyuki làm nũng trước mặt mình nữa, vì mục đích cuối cùng của chị ấy vẫn là ôm Miyona đến ngạt thở. Và Miyona biết rõ điều đó.
「Mà này. . . Tai thú và đuôi?! Trông em dễ thương kinh khủng luôn đấy?! Em lấy từ đâu ra để cosplay vậy?!」
Và Mikoya-oneesan nghĩ tôi đang cosplay, trông chị ấy sắp chảy nước miếng đến nơi. Chuyện đó không thể nào đâu vì cảm giác chúng đem lại cho tôi là rất chân thật. Xem này, tôi có thể lắc lư cái đuôi của mình như một phần cơ thể.
Có lẽ tạm thời không nên nói ra sự thật. Cứ cho rằng tôi đang cosplay đi.
N-Này, đừng có chảy máu như thế chứ, Mikoya-oneesan?!!!.
Miyona bối rối không biết phải làm gì thì Yukie đã nhanh chóng lấy khăn giấy đưa cho Mikoya như đã thành thạo từ trước.
Đến lúc này Miyona nhận ra sự xuất hiện kì lạ của "nhân vật mới" này. Cô bé nhanh chóng bật dậy.
「Oneesan!! Nhà chúng ta có gì cần để thuê hầu gái vậy ạ?」
「Có đấy. Một vật cần được chăm sóc, một vật cần được nâng niu, và quan trọng nhất là không để người khác cướp lấy!」
Miyuki gật đầu đồng tình, Yukie thì vô cảm trông rất khác với vẻ mặt có phần đáng yêu như lúc trước.
Đúng là hầu gái chuyên nghiệp thì khí thế nó phải khác chứ nhỉ?
Không phải như thế này!? Vấn đề là tại sao Yukie-san lại vào nhà mình làm hầu gái thế? Chẳng lẽ nào bị hai bà chị này bắt cóc vì thân hình loli đấy chứ?!. Trong đầu của Miyona bắt đầu bay xa với những tưởng tượng trên mây.
Vừa nghĩ đến những tình huống xấu nhất đó, hai tay Miyona chạm vào vai của Yukie, lắc nhẹ.
「N-Nếu hai chị ấy có làm gì em, thì đừng ngại ngùng chia sẻ với ta, nhé?」
「Ể. . . Không sao đâu tiểu thư, cô chủ đã đối xử rất tốt với em mà, tiểu thư đừng lo」
Trái với tưởng tượng đã bay cao bay xa của Miyona, Yukie nói rằng mình ổn nên Miyona chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhưng lúc này cô đã sơ hở quá nhiều, những lúc thế này thì Miyuki nhanh chóng bay tới. Vì là sau lưng nên Miyona không thể nào biết được chính xác mà né được, và cô mèo đã nằm vào lòng Miyuki.
Miyuki mofumofu tai mèo của cô mèo, còn tay thì nhẹ nhàng vuốt lấy chiếc đuôi đang lắc lư của cô mèo.
Đ-Đừng chạm vào những chỗ đó. Haa, tại sao khi chị ấy chạm vào tôi lại cảm thấy nóng thế? Người tôi hiện tại rất nhạy cảm với những cử chỉ mofumofu điêu luyện của chị ấy. Ai đó cứu tôi?!!
「Hít hà, quả nhiên đây là thiên đường~」
「D-Dừng lại, đừng chạm vào những chỗ đó! Ah~」
Sau một lúc thì Miyuki đã thoả mãn đam mê của mình. Nhưng Miyona vẫn nằm trong lòng của Miyuki vì đã bị rút cạn sức sống
「Có chuyện gì vậy? Trông chị có vẻ buồn」
Miyuki cuối cùng cũng để ý tới người ngoài cuộc Mikoya.
Mikoya đan xen hai tay vào nhau như thiếu như e thẹn.
「C-Chị cũng muốn ôm Mii-chan nữa」
「!!!」
K-Không ai đó làm ơn cứu pé.
Nhưng cuối cùng Mikoya chỉ ôm nhẹ nhàng vì biết Miyona đã mệt.
「Em cũng muốn nữa!」
Và cuối cùng tôi bị tất cả ôm như một thú nhồi bông. . .
「Mii-chan này. . .」
「Gì ạ?」
Mikoya và Miyuki nhìn vào mắt nhau, sau đó cùng đồng thanh như đã cùng luyện tập trước.
「「Bọn chị đã về~」」
Tôi và Yukie-san nhìn nhau một lúc, sau đó tôi đã hiểu ý của hai chị ấy là gì. Tôi nở nụ cười đáp lại cùng đồng thanh với Yukie-san.
「「Mừng về nhà~」」
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiến Độ Chậm?) Sau Cơn Sốt Thì Tôi Đã Biến Thành Loli
Teen FictionRaku Ichinomiya 15 tuổi , một học sinh cấp 2 có học lực lẫn thể thao trung bình . Vào một ngày , anh ta bị sốt nặng suốt 1 tuần thì đã biến thành gái , bây giờ thì nên gọi là anh hay cô đây ?? p/s: lần đầu viết nên có thể rất dở tệ , có sai sót mong...