God will never take you away from me

229 33 0
                                    

|God will never take you away from me|

-----------------------------------------------

Ash,

Trong lúc cậu đang ngủ thật say, và đi theo giấc mơ đến những vùng lạ, thì tôi vẫn đang bên cạnh cậu. Cậu yêu tâm mà nghĩ dưỡng. Tôi không rời đi đâu.

Cậu kể cho tôi nghe cậu đang ở đâu được không? Tôi sẽ đến đó cùng cậu, và chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng một kì nghỉ ngơi bất tận. Nếu cậu không muốn nói thì thôi, hay là cậu cùng tôi đến Nhật Bản nhé.

Anou, tôi thực sự không đùa đâu nga. Tôi muốn đưa cậu trở về Nhật Bản cùng tôi. Như tôi đã hứa trước đó, tôi sẽ cho cậu thấy Nhật Bản.

Tokyo đầy hào nhoáng...
Kyoto đầy cổ kính...
Osaka mát mẻ...
Và Izumo đầy tuyệt vời...

Cậu sẽ trở thành người nổi tiếng nếu đến đó. Yên tâm đi, anh trai sẽ nuôi cậu mà. Nên, đi cùng tôi nhé.

Cái tên lười biếng nhà cậu. Tôi đã gửi cho cậu nhiều thư lắm rồi đấy! Chất đầy cả thùng con mèo nhỏ của cậu! Sau này, việc hồi âm sẽ rất vất vả đấy đồ ngốc ạ. Nhưng tôi sẽ miễn cưỡng cho cậu hồi âm bằng lời nói. Vì thế gặp tôi và trả lời thư đi.

Ash này, tôi đã nghe Alex nói qua rồi, mong cậu đừng giận cậu ấy. Có phải cậu đã từng cầu xin với Người- Chúa Trời hãy mang cậu đi thay tôi không? Trong lúc tôi bị thương đấy?

Bây giờ tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, Chúa sẽ không mang bất kì ai đi cả. Bởi linh hồn tôi đã gắn chặt với cậu mất rồi. Cả trái tim cũng vậy.

Lúc đầu, cả Sing và Max đều không đồng ý cho tôi đi khỏi đây với cậu. Nhưng họ cũng đã chấp nhận đó thôi! Và việc làm hộ chiếu cũng phi thường thuận lợi. Thấy chưa, tôi đã bảo mà! Chúa sẽ không chia xa chúng ta. Không bao giờ.

God will never take you away from me...
Glad
Eiji
-------------------------------------------------

- Cái này?
Eiji đang viết thư cho Ash, chợt dừng lại, nheo mắt theo dõi những vệt hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện trên trang giấy ố vàng. Hình như những tia sáng ấy xuyên qua từ khe hở của tấm màn xanh dày, thành từng tia vào phòng, soi sáng cả những hạt bụi li ti trong không khí.

Eiji không viết nữa, cậu đứng dậy, bước tới cạnh cửa sổ và mở tung tấm màn ra mặc cho ánh sáng hồng hào tràn ngập vào căn phòng. Thứ ánh sáng đến từ phía bờ sông thật nhanh nhạy, chỉ trong phút chốc đã soi rọi cả căn phòng.

Mahattan vào buổi sớm mai luôn luôn là Mahattan đẹp nhất. Những tòa nhà cao tầng- với những cửa sổ bằng kính bóng loáng trở nên vô cùng chân thật và chất phác khi được soi sáng bởi ánh sáng mặt trời chứ không phải ánh đèn nhân tạo.

Mahattan thật đẹp.
Eiji bất chợt nghĩ vậy, vào ngay cận kề giờ khắc mà cậu chuẩn bị rời khỏi nó. Thì ra, cậu chỉ có thể nhận ra nó đã từng tuyệt vời đến đâu trước khi rời bỏ nó hoàn toàn.

-Ash...
-Ash...
-Ash...
-ASH!!
Eiji thầm thì gọi tên Ash, rồi bất chợt hét lớn tên anh.

- Cậu còn không mau tỉnh? Cậu không muốn nhìn Mahattan lần cuối sao? Tôi chuẩn bị đem cậu về Nhật Bản. Và sẽ rất lâu sau cậu mới được nhìn Mahattan đấy tên ngốc à.
Eiji nói lầm bầm một mình. Bởi dù có nói với Ash, cậu cũng đâu có thể đáp lại.

- Nắng thật đẹp, Ash ạ.
Eiji quay lưng lại với Ash, mơ màng nhìn nắng. Để rồi, đôi mắt cậu mờ dần, mờ dần bởi nước mắt. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang khóc, từ hốc mắt, những giọt nước trong suốt trào ra, chảy dài theo đôi má.

Đã quá đủ cho việc giả vờ...
Ash không thể tỉnh lại được nữa...
Ash không thể hồi âm thư cậu...
Ash không thể bước vào thế giới của cậu lần nữa...

Eiji nghĩ vậy, sự chờ đợi đầy sốt ruột khiến Eiji mất bình tĩnh và trở nên tiêu cực hẳn. Tình yêu của cậu dành cho Ash quá lớn cho việc giương mắt nhìn Ash bất động và giả vờ mỉm cười.

Eiji bước đến thùng thư đầy ắp, đá thật mạnh. Những bức thư mỏng cứ thế đổ ào ra, phủ kín một mảng thảm, có nhiều lá còn theo hơi lạnh điều hòa bay phất phơ trong không khí. Eiji quỳ sụp xuống, gào lên.
Căn phòng vốn im ắng trở nên ồn ào bởi tiếng khóc của cậu. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai đỡ cậu dậy, không một âm thanh nào của sự sống vang lên.
.
.
.
.
.

-Eiji? Cậu ổn chứ?
Ai đó nghe được sự ồn ã, đẩy cánh cửa nặng trịch và đánh tiếng.

Eiji nheo đôi mắt sưng đỏ vì khóc quan sát bóng người đang từ cửa tiến vào. Người đó cao lớn, mái tóc nâu hạt dẻ lộn xộn phủ trên gương mặt hài hòa- Alex.

Alex phát hiện ra Eiji đang ngồi bệt dưới đất, hốc mắc sưng đỏ, sốt ruột chạy đến bên cạnh.

Cậu như người đuối nước tìm được phao cứu sinh, vội bám chặt lấy vạt áo Alex, ôm cứng anh, khóc lớn.

Alex nhìn Eiji, rồi len lén nhìn Ash, nhìn những bức thư rơi vãi kia để rồi anh thấy sống mũi mình cay cay. Anh khóc.

Alex ôm lấy Eiji, thuận theo sống lưng vuốt nhẹ, thì thầm.

God will never take him away from you...

|Banana Fish| Welcome back, My dearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ