I always beside you

225 25 0
                                        

|I always beside you|

"Eiji này, Eiji..."
Eiji mơ màng trong cơn mộng mị, nhưng bên tai anh vẫn nghe được tiếng gọi như có như không.

Âm thanh ấy quen mà lạ, giọng nam trầm ấm ấy thấm vào tận máu thịt anh, nhưng thời gian dài im lặng khiến âm thanh ấy trong kí ức anh mờ đi một nửa. Nhưng bản năng vẫn cho anh biết, đó là giọng của Ash.

Anh vùng vẫy trong cơn mơ để kéo mình về hiện thực, nhưng cơ thể anh cứng đờ. Đôi mắt anh trĩu nặng và vô dụng, nó không nghe theo lời anh sai khiến nữa. Mồ hôi anh thấm ướt vầng trán, chảy dọc xuống cổ anh, dính nhớp. Anh tỉnh táo tới nỗi anh biết từng thớ cơ anh đang vẫy vùng vì giọng nói đó.

Mở mắt ra. Mở mắt ra đi.

Trái tim anh nhảy loạn xạ, hi vọng của anh bùng cháy vì một ngày nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. Nhưng vẫn như cũ. Cơ thể anh cứng đờ.

"Tsk, Eiji à, em quả là tên ngốc. Một tên ngốc cố chấp đáng yêu."

Từ trong cơn mơ, Eiji cảm nhận được có gì đó đang vuốt ve gương mặt mình. Những đốt tay thon dài mảnh khảnh của ai đó đang vuốt dần theo sườn mặt của anh, rồi kéo dài xuống cổ. Bàn tay tinh nghịch ấy vẽ một vòng tròn trên ngực anh, rồi chạm nhẹ vào mi mắt. Cả người Eiji như run lên, chưa bao giờ anh thấy kích động đến thế. Ash, Ash Lynx của anh đã về với anh rồi. Anh muốn mở bừng mắt ra để nhìn thấy ánh vàng từ tóc Ash, được ôm chầm lấy anh và đặt nụ hôn ngấu nghiến lên bờ môi mỏng kia. Nhưng xung quanh anh vẫn một mảng tối tăm. Rồi giọng nói ấy lại bất chở vang lên:

"Eiji... Eiji của anh, em có còn chờ anh được không? Chờ anh thêm chút nữa, được không?"

Được, em chờ anh, em chờ anh bao lâu cũng được. Eiji gào lên, rồi anh choàng tỉnh.

Không có ai cả.

Căn phòng vẫn tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi anh có thể nghe rõ tiếng thở dốc của bản thân và âm thanh bang bang va đập của trái tim loạn nhịp. Cả tiếng máy thở của Ash. Khò khè, đều đặn.

Ash ở đây, nhưng cũng không ở đây.

Đôi mắt Ash vẫn nhắm nghiền, gương mặt trắng nhợt không chút máu. Đôi môi bị che lấp bởi ống thở. Ash vẫn im lặng, tất cả điều xảy ra vừa nãy là do tưởng tượng của mình Eiji.

Nỗi nhớ ngày càng lớn hơn trong tim Eiji khiến anh mụ mị. Anh không thể phân biệt được đâu là hư đâu là thật được nữa.

Anh không rõ cảm xúc của mình lúc này, đau khổ hay vui sướng? Anh thấy bình thường, tất thảy đều bình thường.

Anh cũng đã quên mất quang cảnh khi anh gặp lại Ash sẽ như thế nào. Trái tim anh như một cánh tay đầy vết cắt, ngâm lâu trong nước rồi dần thối rữa đến không còn biết đau nữa.

Eiji thở dài, anh tiến về phía giường của Ash. Rồi anh ghé xuống sát bên tai Ash thì thầm:
"Em yêu anh. Em cũng yêu anh"

Rồi anh đặt lên trán Ash một nụ hôn nhẹ bẫng. Anh lặng im ngắm nhìn Ash một lúc lâu cho đến tận khi những tia nắng ban mai ở đằng xa chiếu xuyên qua rèm và làm sáng bừng mái tóc Ash.

Rồi anh xoay lưng ra khỏi phòng. Nhưng bỗng nhiên, thân hình Ash ở trên giường xuất hiện biến dị. Cả cơ thể Ash bỗng nảy lên liên hồi, máy thở bị những va chạm mạnh đánh văng ra khỏi miệng anh. Máy nhịp tim vang lên những âm thanh chóe tai. Tiếng giường bị rung lắc kêu cót két. Căn phòng vốn tĩnh yên suốt sáu tháng bỗng trở nên ầm ĩ. Sự ầm ĩ nguy hiểm.

Eiji lao như điên vào phòng, anh chạy tới giữ chặt Ash. Tâm trí anh loạn cả lên, anh vừa gào to tên của chú Ibe vừa đưa một tay vào miệng Ash để tránh lưỡi bị thương.

"Ash, Ash! Anh sao vậy? Ash? Anh đừng làm em sợ !!!"
Đến tận khi Ibe- san vào phòng và mang theo một đội ngũ y bác sĩ, Eiji vẫn không ngừng gọi tên Ash. Ánh mắt anh vẫn dính sát trên người Ash cả khi Ash đã được xe cứu thương mang đi.

Nắm chặt đôi tay lạnh dần của tình nhân lâu ngày chưa gặp, Eiji thủ thỉ:

"Don't worry Ash. I will always beside you."
"Đừng lo Ash, em sẽ luôn bên cạnh anh"

|Banana Fish| Welcome back, My dearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ