Chap 3 : Quá khứ

5 2 0
                                    

Khi máy được khởi động thì cậu bỗng có cảm giác bản thân rơi vào hư không. Cậu cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ thì.

Chuyện quái gì vậy ... Đây là phòng của cậu khi cậu đang là học sinh năm hai phổ thông mà.

Nhìn chung căn phòng thì cậu cũng biết rằng có lẽ đây là khoảng thời gian mà cậu cùng chuyển nhà với ba mẹ đến thành phố S ( thành phố trung tâm ) khi cậu là học sinh lớp 10.

Cậu là người có thói quen thay đổi chi tiết phòng ngủ của bản thân sau khi kết thúc 1 năm. Đến hết năm cũ cậu sẽ thu dọn tất cả đồ cũ của mình thứ không thể bỏ thì vứt đi.

Còn 1 số thứ bỏ rồi nhưng vẫn có thể đem dùng lại được thì cậu đem từ thiện hay cho ai đó. Cứ mỗi 1 năm lại 1 lần như vậy nên cậu có thể nhớ rõ năm nào khi nhìn căn phòng của mình.


Công việc của ba cậu là người điều hành phần mềm máy tính cho chính phủ - công nhân viên chức cấp cao - vì có việc cần đến tài máy tính của ba cậu lên chính phủ đã triệu tập gia đình cậu đến thành phố S.

Còn mẹ cậu là 1 chuyên gia tâm lí nên có chuyển đi đâu đối với mẹ cũng không quan trọng. Ba mẹ cậu quen biết nhau lần đầu trong thân phận " bệnh nhân " và người hỗ trợ tâm lí.

Lúc ấy ba của Bạch Thiên Vũ bị khủng hoảng do công việc. Một người đồng nghiệp của ba thấy vậy liền giới thiệu ba đến chỗ mẹ cậu. Rồi sau đó hai người yêu nhau rồi sinh ra cậu.


Từ nhỏ cậu đã là 1 thiên tài học gì giỏi đấy nên ba mẹ cậu lúc rảnh rỗi không thiếu kiến thức dạy cậu đủ thứ. Vì là 1 thiên tài nên cậu luôn được bà mẹ bao bọc nhiều hơn những trẻ khác.

Họ sợ đứa con trai của mình sẽ trở nên quá nổi tiếng để rồi gặp nguy hiểm, để rồi không may bị 1 tổ chức nào đó nhắm tới, bắt đi.

( Ba của cậu là 1 người làm cho chính phủ nên biết khá nhiều về việc này. Mẹ cậu là nhà tâm lí học cũng là 1 nhà tâm lí tội phạm khá nổi nên cũng biết ít nhiều mà lo sợ).

Đương nhiên đối với 1 đứa trẻ thông minh biết suy nghĩ như cậu thì mọi chuyện cậu đều hiểu rất rõ.

Nên cậu cứ mặc kệ bọn họ bảo bọc mình. Vì được bảo bọc quá kĩ nên ngôi trường cậu học cũng là 1 trường học bình thường ở thành phố S do gia đình nhà họ Nguyệt đứng ra thành lập.

Ngôi trường này nổi tiếng là có nhiều người bảo vệ. Vì đại tiểu thư của gia tộc họ quyết định học kí túc ở trường này nên bảo vệ ở đây rất đông. Hệ thống bảo vệ cũng khá nghiêm ngặt nữa.


Vì hiểu ba mẹ mà ba mẹ cũng hiểu con cái muốn làm gì. Cậu liền chỉ hoàn thành đúng điểm chuẩn mà đa số học sinh khác đạt được chia trung bình.

Sau đó chỉ cần sắp xếp lại 1 chút liền có thể ra đúng số điểm cậu tính toán ban đầu không thừa không thiếu.


Khi cậu mới chuyển đến thì có 1 người đã để ý đến cậu và làm quen kết bạn với cậu người đó tên Hoa Nhược Lam ( tên giả của nam chính - công ). Cậu và người bạn này được nữ sinh toàn trường tôn lên tựa như mặt trăng, mặt trời.

Trò chơi bẻ congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ