Đến lượt anh yêu em // Ân Giang

80 8 47
                                    

Writer: Ân Đùi Gà (QianEn2001)
Người nhận: KTs-2011
Beta: Death_Cap

Có mấy ai có thể dễ dàng tìm được một ý trung nhân có thể bên mình không kể nắng mưa hay bệnh tật? Tình yêu đến là đến, đi là đi, thế gian ai cũng đau khổ vì tình yêu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Có mấy ai có thể dễ dàng tìm được một ý trung nhân có thể bên mình không kể nắng mưa hay bệnh tật? Tình yêu đến là đến, đi là đi, thế gian ai cũng đau khổ vì tình yêu...

Thiên Ân thì không như vậy, anh may mắn hơn những người khác, bởi vì anh có một cô bé luôn theo sau mình, luôn sẵn sàng giúp đỡ anh mỗi khi anh cần. Cô bé ấy chính là Hà Giang, một cô gái xinh đẹp, lại rất nhu mì, là đồng học của anh từ lúc mới vào trường, cho đến hiện tại cũng đã là ba năm.

Anh biết chứ, biết cô bé ấy rất dễ thương, biết cô bé ấy có rất nhiều người theo đuổi, cũng biết cô bé ấy thích anh nhưng anh lại không biết vì sao cô bé ấy lại thích một đứa con trai không có gì nổi bật như anh.

Thiên Ân cũng chỉ là một cái tên đại trà, anh thì cũng chỉ là một anh chàng nam sinh với thành tích chẳng mấy nổi bật, dung mạo thì cũng bình thường, ấy vậy mà lại được một cô bé dễ thương thế này thầm thích. Thật quá là may mắn đi.

Đã có một lần Hà Giang bạo dạng tỏ tình với anh. Nhưng anh lại không thể đồng ý bởi vì... anh thích con trai.

Đúng vậy, anh là gay. Chưa hết, anh đã có một tiểu tử của riêng mình, anh không muốn để cho tiểu tổ tông của mình buồn, càng không muốn để cho Hà Giang, một cô bé dễ thương như vậy lại đi thích một tên gay như anh.

Anh đã từ chối. Hôm ấy, anh thấy Hà Giang rơi nước mắt. Thiên Ân không sợ trời, không sợ đất, nhưng sợ nhất là nước mắt. Cứ mỗi khi thấy có người khóc thì anh lại hoảng, đặc biệt là khi chính anh là nguyên nhân làm người đó khóc.

Sau lần đó thì anh không gặp Hà Giang nữa, hẳn cô bé ấy phải giận anh lắm. Bởi vì anh là gay mà không chịu nói ra cơ mà.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, Thiên Ân cũng theo dòng đời mà chạy đua với tiền bạc, mất hết liên lạc với bạn cùng lớp, mãi đến tận mười năm sau, trong buổi họp lớp, Thiên Ân mới gặp lại đám bạn cũ của mình, nhưng buổi tiệc hôm ấy Hà Giang lại không có mặt.

Trong suốt mười năm ấy anh trải qua rất nhiều thứ. Anh đã bị tiểu tổ tông kia phản bội, cướp đi hết toàn bộ số tiền anh dành dụm, chính là số tiền để tổ chức đám cưới cho hai người. Sau đó anh bắt đầu lại, bây giờ cũng đã làm chủ của vài khách sạn cỏn con trên đường Trần Duy Hưng :)).

Write Shop - Vãng Tích LầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ