Ngài và giang sơn của ngài // Khải Thiên

68 12 12
                                    

Tác giả: otchuongg
Người nhận: Virgokayako
Beta: Death_Cap

Có thể chưa đạt tới cảnh giới bé muốn, nhưng cảm ơn bé đã tin tưởng đặt hàng và xin lỗi nếu có làm bé thất vọng nhé...

...

Ngày Đế Vương lập Hậu, dân chúng một mảnh vui tươi, đèn hoa thắp rợp trời, hệt như một hồi kịch đang đến đoạn hấp dẫn, không ai không đặt một nỗi mong chờ vào vị Mẫu nghi thiên hạ mới lên này!

Hoàng Hậu nương nương là một nam nhân tuấn mỹ, y vốn là con trai thứ của Tể Tướng, học rộng hiểu sâu, nếu không vì bước chân vào chốn Đông cung thì năm sau chắc chắn sẽ tham gia thi hội, dựa vào tài năng của y cũng có thể trở thành trạng nguyên lưu danh bảng vàng. Một nam nhân há có thể vất bỏ tự trọng để sống dưới trướng một nam nhân khác, huống hồ gì đường công danh của y còn có thể rạng rỡ hơn như vậy... Đó có lẽ là lý do vì sao Vương Tuấn Khải luôn bày ra bộ dáng không cam tâm, mặc cung nữ đang giúp mình vận triều phục, giờ lành sắp đến, giờ khắc y phải chấp nhận số phận mà sánh bước bên Dịch Dương Thiên Tỉ sắp tới.

Vương Tuấn Khải vốn là nam Hoàng Hậu, triều phục không thể dựa trên kiểu dáng của nữ nhân, cho nên y được chọn một tấm hỷ phục hồng sắc với vạt áo dài, trên y mễ có thêu phượng hoàng ánh kim, đường vải cứng cáp hữu lực, mặc lên một thân cao ráo nhìn cũng có chút tư sắc. Cung nữ giúp y mặc y phục xong xuôi lại đưa y ngồi xuống một chiếc ghế, nâng hũ phấn đánh mặt của nữ nhân lên, chậm rãi giúp y trang điểm.

"Thứ này không cần!" Vương Tuấn Khải chán ghét đẩy đôi tay cầm chổi đánh phấn của cung nữ sang một bên, y là nam nhân, đánh phấn điểm son như nữ nhân thì còn ra thể thống gì nữa.

"Hoàng Hậu nương nương." Cung nữ đã lâu năm hầu hạ các vị quý phi nương nương, tuy ít lần tiếp xúc với các vị quý nhân kì quái như Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn kiên quyết nói, "Hôm nay là ngày vui của Hoàng Thượng cùng người, người không nên làm Hoàng Thượng mất hứng"

"Ngươi..." Vương Tuấn Khải nhất thời nghẹn họng, không biết chính mình phải nói thêm điều gì, cung nữ kia nhân lúc y sững sờ liền đem phấn đánh tới.

Gương mặt Vương Tuấn Khải góc cạnh rõ ràng, da cũng trắng, tuy nhiên lại không phải kiểu trắng bệch như tiểu bạch kiểm, cũng không được hồng hào như nữ nhân mà là dạng hữu sắc khoẻ khoắn. Lông mày sắc và dài, đen tựa đường mực, chỉ cần hơi nhướng lên một chút cũng đủ khiến người khác phải e ngại. Nhìn xuống cánh môi thì tương đối mỏng, nhạt màu, chính là loại dung nhan câu hồn đoạt phách, khí khái nam tử ngọc thụ lâm phong trong truyền thuyết. Chẳng trách sao Hoàng Đế qua yến tiệc mừng năm mới lần đầu bắt gặp Vương Tuấn Khải đã đối với y một lòng say đắm, nhất quyết bằng đủ mọi thủ đoạn phải đưa y lên làm Hoàng Hậu.

"Hoàng Hậu nương nương, giờ lành đã tới, Hoàng Thượng đã chờ ngại ở đại điện, mau theo chúng nô đi thôi"

Nương theo tiếng nói của cung nữ và thái giám, Vương Tuấn Khải khó khăn mở ra đôi mắt nhắm nghiền từ trước, nghiêng đầu quan sát nam nhân trong gương, lần đầu tiên y được mặc một tấm y phục đẹp đẽ như vậy, nhưng cũng là lần đầu tiên y cảm thấy buồn bã ê chề như vậy. Đây vốn không phải thứ y muốn nắm trong tay, y đã từng khao khát lập nghiệp, lập công danh thật huy hoàng để không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, nhưng thực tại đã dập tắt tất cả, y sắp tới sẽ sống trong thân phận cao quý nhất, dưới một người mà trên vạn người, chỉ là thân phận này nghe sao cô đơn quá, tiết trời mùa xuân ấm áp mà lòng như đông lạnh. Cuối cùng Vương Tuấn Khải mặc dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng trôi theo chảy trôi của số phận.

Write Shop - Vãng Tích LầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ