Writer: Ớt otchuongg
Người nhận: LinhNguyen2128Tặng bồ tui, miệt mài đèn sách cuối cùng vẫn thả đến hôm nay mới trả hàng bồ được. Hy vọng bồ tui sẽ không thất vọng về món quà bé nhỏ này ❤️
-
"Đứng lại, đứng lại! Chính là tiểu khất cái kia, bắt lấy nó!"
Tiếng mắng chửi cùng từng trận âm thanh bước chân dồn dập đuổi với, ta chạy phía trước mà tay chân run rẩy, tại sao vậy, khi ta nghĩ ta đã quen với những hồi chửi rủa kia thì mỗi khi bị đánh đuổi, ta vẫn không thể dựng dậy bản thân thật bình tĩnh được. Không bao lâu nữa, ta sẽ lại bị sự sợ hãi của chính mình làm cho lùi bước, sẽ lại bị đám người kia bắt lại và đánh đập mà thôi.
"Bắt được rồi! Là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không! Tên bát đản này, đánh chết ngươi!"
Ta chưa bao giờ tự đoán sai kết cục của chính bản thân mình, từ khi thân sinh đã được đặt một danh tự rất đẹp, Dịch Dương Thiên Tỉ, ta rất thích danh tự này, bất quá giờ đây chỉ là cái tên mang ra cho bọn họ điên cuồng sỉ vả.
Lần đầu tiên ta biết đến danh tự của mình, được thúc bá cho ăn một bữa thật no, được vận một bộ y phục thật đẹp, ta cứ hào hứng, ngỡ rằng bản thân không cha không mẹ vẫn còn có thúc bá thương yêu. Chỉ là ta đã nhầm, thúc bá chỉ coi ta là công cụ kiếm thêm một khoản ngân lượng, bán ta vào Lý phủ trở thành một tên tạp dịch. Bắt đầu chuỗi ngày không được ăn no lại phải thức dậy từ sớm để làm việc, vậy mà vẫn bị đánh và chửi rủa mỗi ngày. Nhất là Lý đại tiểu thư, mỗi khi nhìn thấy ta nàng sẽ vương tay nâng cằm ta lên ngắm nghĩa một hồi, sau đó sẽ thẳng tay bắt đầu cào tát. Có lẽ ta so với bọn họ chỉ là thứ súc sinh, một món đồ chơi rách nát không đáng có.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tên bại hoại này!" Lý tiểu thư mỗi lần đều mắng ta như vậy. Ban đầu khi nhận những quyền cước vốn dĩ không đáng kia, không chỉ là đau đớn trên thân thể mà còn là sự không cam tâm, ta muốn khóc lớn và kêu cứu, thân thể ta không thể tiếp nhận được loại đánh đập này, nhưng cứ khi kêu lên, hoặc là lại bị đánh tàn nhẫn hơn, rồi ta cũng tự nhận ra, chẳng có ai, không có một ai cho ta cầu cứu cả.
Những ngày đầu ta gắng gượng cố hết sức làm tốt công việc của mình, nhưng dường như bọn họ không muốn công nhận ta, kể cả gia nhân Lý phủ từ kẻ thấp hèn nhất cũng có khả năng sỉ nhục ta. Bọn họ bắt ta làm đủ mọi việc, khi đến bữa cũng sẽ không cho ta ăn giống như bao kẻ hầu người hạ khác, thức ăn của ta chỉ có vỏn vẹn một vài ngọn rau dại và một bát nước muối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Write Shop - Vãng Tích Lầu
General FictionBạn có một kịch bản sẵn, một ý tưởng hay thậm chí một motif mới mẻ nhưng không thể viết. Bạn muốn có một câu chuyện dành riêng cho bản thân mình nhưng khả năng không cho phép bạn thực hiện điều đó? Đừng lo gì cả, hãy đến với Write Shop của chúng tớ...