Chap 1

10.2K 356 4
                                    

-- " Cậu tránh ra."

Jeon JungKook không kiên nhẫn mà quát lên, tay cùng lúc lại đẩy cậu ra.

Jimin vẫn cứng đầu lại ôm JungKook chặt hơn. Cậu sợ, sợ mất đi người cậu yêu thương nhất.

Là do cậu ích kỉ chỉ muốn anh là của riêng mình cậu.

-- " JungKook...em xin anh...đừng đi đâu hết."

Jimin như không quan tâm lời JungKook vừa nói cứ vậy mà dùng lực ôm anh thật chặt. Đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ.

-- " Cậu con mẹ nó tránh xa tôi ra."

JungKook như không kiên nhẫn lại một lần nữa đẩy cậu tránh xa lại vô tâm mặc kệ ai kia đang khóc càng không để ý tới cậu đang khổ tâm tới nhường nào.

-- " Park Jimin cậu còn không biết vô liêm sỉ còn không mau bỏ anh ấy ra."

Haram từ ngoài cửa bước vào, ánh mắt sắc nhọn không ngừng liếc séo Jimin lại dùng giọng mỉa mai đối cậu nói.

Cậu và anh chính là ở chung với nhau, hai người chơi thân với nhau từ nhỏ.

Nhưng từ khi JungKook đi du học về tính tới nay cũng đã là 10 năm, nhưng 10 năm anh từ nước ngoài trở về khác hẳn.

Anh đã thay đổi, không còn là một chàng trai tốt bụng nữa, lời hứa năm xưa anh cũng đã quên.

Tất cả chỉ là do anh nhất thời nói. Nhưng sao em vẫn ngu ngốc mà chờ đợi anh thực hiện lời hứa đó.

Jimin đành bất lực mà buông anh ra. Nước mắt cứ vậy mà rơi nhiều hơn tới mức không thể nhìn thấy bóng hai người kia khuất xa.

-- " JungKook à... "

Giống như đoá hoa hồng nở rộ, giống như cánh hoa đào đung đưa, giống như lúc hoa bìm bìm tàn rơi. Giống như khoảnh khắc đẹp đẽ ấy nay còn đâu. Anh cũng giống như họ, rồi tất cả cũng sẽ quay lưng với em.

Anh chính là niềm hạnh phúc của em nhưng chẳng thể nào chạm tới.

Anh như bầu trời sáng ấm áp em như màn đêm u ám lạnh lẽo, anh đến em đi cho dù chúng ta có đi hết chân trời góc bể thì cũng không thể gặp được nhau .

-- " JungKook a~ em nghĩ tốt nhất anh lên chấm dứt với cậu ta ."

Haram ngồi cạnh JungKook mà lên tiếng nói tay không ngừng mân mê vạt áo JungKook .

JungKook im lặng ánh mắt sâu thẳm không thể biết anh đang nghĩ gì .

JungKook chính là rất yêu Jimin anh còn yêu cậu nhiều lắm, yêu cậu còn hơn chính bản thân mình .

Nhưng anh có thể làm gì đây. Anh không xứng với cậu nếu cậu yêu anh cũng chỉ thêm khổ đau vậy lên JungKook chọn làm khổ đau thay cho lời nói.

Là anh đã thay đổi? Hay người thay đổi mới là em? Em ghét cái khoảng khắc thoáng qua ấy .

Nhưng em đoán cả hai chúng ta đều là người thay đổi, có lẽ nó là nguồn cơn của mọi chuyện .

Đúng vậy , cho dù anh có ghét bỏ em , cho dù anh đã rời khỏi em .

Bởi vì không có ngày nào là anh không hiện hữu trong suy nghĩ của em. Dù sao đi chăng nữa người em yêu vẫn luôn là anh .

-- " Haram muộn rồi em mau ngủ đi ."

Anh đánh trống lảng mà nói trong đầu không hề có ý định trả lời câu hỏi của cô .

-- " Anh vẫn còn yêu cậu ta ? "

Haram có chút tức giận mà hỏi anh, cô muốn là người thay thế vị trí của Jimin, cô muốn làm vợ anh .

Nhưng Cô đã nhầm trong lòng JungKook luôn có Jimin .

-- " Chuyện đó không phải chuyện của em ."

-- " Em phải làm sao mới có thể thay thế vị trí của cậu ta trong lòng anh ."

Haram có chút mong chờ mà hướng ánh mắt nhìn JungKook , điều kiện gì cô cũng đáp ứng với anh hết .

-- " Vốn dĩ vị trí đó chỉ dành cho cậu ấy ."

JungKook cười nhạt, một nụ cười quỷ dị đến lạ thường .

Anh còn yêu cậu chứ nhưng anh không thể mang lại niềm vui cho cậu chỉ có thể nói những lời nói cay độc đối cậu .

Vì sao ư? Chính anh cũng không hiểu rõ, bản thân cảm thấy làm vậy cậu chịu nhiều tổn thương thì tự khắc sẽ rời đi .

Dù là lựa chọn ngu ngốc nhưng lại tốt cho cả đôi bên .

-- " Từ trước tới giờ anh vẫn chưa có chút tình cảm nào đối với em sao ? "

Haram có chút nức nở mà nói ra, không lẽ với những gì cô đã phải hi sinh để có thể ở bên cạnh anh là thừa thải sao .

-- " Chắc vậy ."

JungKook tuôn ra một câu khiến Haram ngẹn tới đỏ mặt, đôi vai gầy khẽ run lên .

Chỉ là do cô kì vọng vào anh quá nhiều, cô phải làm sao đây .

*

*

Chúc các thím năm mới vui vẻ nhaaa 💙 .

[ KookMin _ HE ] PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ