-- " Dừng lại đi ."
Giọng nói Jeon JungKook ảm đạm trầm thấp vang vọng trong quán cafe nhỏ . Haram như không tin vào những gì mình vừa nghe được ánh mắt trừng lớn bàn tay bất giác run rẩy .
-- " Tại ... tại sao ? "
Chuyện Haram yêu JungKook là thật lòng , cô không muốn xa anh càng không muốn dừng lại . Cô chấp nhận mình là người đến sau , cô chấp nhận mặc dù anh đã có vợ . Không phải người chịu thiệt thòi nhất vẫn là cô sao vậy hà cớ gì JungKook phải hành sử như vậy .
-- " Vốn dĩ chúng ta chỉ là qua đường ."
-- " Nhưng em yêu anh là thật lòng ."
Haram thực sự là yêu JungKook rất nhiều bất luận điều gì cô cũng chấp nhận , chỉ là trước giờ tự cô nuôi hi vọng sau đó tự cô nhận lỗi đau bấy lâu nay chỉ là do cô tự ảo tưởng vị trí trong lòng JungKook .
-- " Tôi và em tốt nhất lên dừng lại ."
JungKook từ tốn phun ra một câu lại đứng dậy băng lãnh bước đi mặc kệ người kia khóc không nghe người kia gọi tên chính mình đi vẫn cứ đi người kia khóc vẫn cứ khóc .
' Cạch '
JungKook từ tốn mở cửa nhà lại nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng của cậu lại nhanh chân đi xuống bếp thấy tờ giấy note nhỏ chữ viết cũng rất gọn gàng nét nào ra nét ấy .
' JungKook anh ở nhà tự nấu ăn vài ngày nhé mẹ bị bệnh em ở lại chăm sóc mẹ vài hôm .'
JungKook có chút chán nản mà vo tờ giấy sau đó tiện tay mà vứt vào sọt rác bên cạnh việc cậu đi đâu hay ở đâu cũng chẳng liên quan tới anh anh vốn dĩ không thích đi lo chuyện của người khác .
Lại mở tủ lạnh chỉ còn mỗi một chút cơm nguội cùng thịt bò sốt tiêu lại đem đi hầm lại chúng nhàn nhạt ngồi vào bàn ăn mà ăn từng muỗng cơm lại cảm thấy mất mác trong lòng .
Em biết rằng tôi không thể bày tỏ bản thân mình , trao cả chính bản thân mình cho em , không thể cho em thấy bộ dạng này của bản thân . Đeo lên chiếc mặt nạ này và đối mặt với em , nhưng tôi không thể vì tôi chẳng có tư cách gì để đối mặt với em cả .
Muốn gửi tặng em một bông hoa giống em tôi muốn mang nó cho em , sau khi đã tháo bỏ chiếc mặt nạ ngu ngốc này . Nhưng tôi biết rằng mình không thể làm như vậy .
Thật đáng thương khi tôi vẫn mãi e sợ , tôi sợ rất nhiều , rằng cuối cùng em lại bỏ tôi mà đi , đeo lên mình chiếc mặt nạ và tới gặp em .
Việc tôi có thể làm trong căn nhà này , trên thế giới này chính là làm bông hoa ấy nở đẹp tựa như em và tôi sống như tôi mà em đã từng quen .
Cũng đã ba ngày trôi qua kể từ khi Jimin về quê để chăm sóc bà Park , mọi thứ ở đây vẫn rất ổn . Nhưng cậu còn chưa về nhà cũng ba ngày rồi cậu còn sợ rằng JungKook sẽ không biết tự chăm sóc tốt cho bản mình .
' Cạch '
Thời điểm Jimin về tới nhà cũng là việc của hai giờ sau , hôm nay là chủ nhật vậy lên chắc hẳn JungKook sẽ ở nhà , cũng đã ba ngày trong căn nhà cũng không có gì thay đổi ngoài việc trong nhà đã có một tầng bụi mỏng .
Jimin dù người đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng dọn dẹp nhà dù sao JungKook cũng là người ưa sạch sẽ vậy lên hiện tại cũng lên dọn dẹp qua .
*
*
Các cô đọc truyện vui vẻ a~ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin _ HE ] Promise
Short StoryLời hứa ấy chỉ bất chợt nói thoáng qua vậy sao Park Jimin vẫn ngu ngốc mà chờ đợi ai kia . Tất cả chỉ là bất chợt . Anh dành cho cô ấy cái hôn ngọt ngào , dành cho cô ấy cả những cái ôm ấm áp , dành cho cô ấy tất cả . ( P/s : Mong các thím ủng hộ a~...