Chap 3

5.1K 282 1
                                    

' Chát '

Cái tát chói tai vang khắp trong căn phòng tối , mọi thứ như dần cô đọng lại tất cả như dừng cử động . Cái tát đó không ai khác chính là JungKook dành cho Jimin .

-- " Cậu cút ngay cho tôi ."

-- " JungKook em không có làm ."

Jimin một bên ôm má trái khóe môi đã rỉ máu . Anh biết mà , anh là người cậu yêu thương cùng tin tưởng nhất tất cả sẽ lại trở về như cũ mà đúng không ? Bởi vì chẳng có bóng tối nào hay chẳng có mùa đông nào kéo dài mãi mãi cả .

-- " Cậu còn chối ."

JungKook như một kẻ điên không ngừng mắng chửi cậu không ngừng đổi hết tội lỗi lên đầu cậu .

-- " Em xin anh hãy tin em dù chỉ một lần ."

Jimin quỳ rạp xuống ánh mắt như chứa nỗi buồn vô tận lại cảm thấy sóng mũi cay cay nước mắt lại một lần nữa rơi xuống .

-- " Ha có ai đi ăn trộm mà lại tự nhận mình là ăn trộm đâu chứ ."

JungKook ra sức mà mỉa mai cậu không quan tâm tới người kia đang khóc không để ý tới người kia van xin cứ vô tâm mà mặc kệ .

Mỗi lời anh nói đều ẩn chứa vô vàn nỗi đau , thời gian dần trôi qua khoảng cách đôi ta càng xa hơn . Em khổ sở bị mắc kẹt giữa quá khứ và tương lai của anh , đừng rời bỏ em xin hãy tin tưởng vào em và cất bước chạy đi . 

Không hồi kết anh chính là nhịp đập của trái tim em không màng tới mưa có nặng hạt tới đâu . Dù nỗi đau có nuốt chửng nơi đây em nhất định sẽ cứu lấy anh .

-- " JungKook anh thực sự đã khác rồi ."

-- " Cậu còn tin vào lời hứa của mười năm trước sao ha Park Jimin hãy trở về với thực tại đi đừng sống trong quá khứ nữa ."

JungKook không ngừng mỉa mai cậu lại nói những lời nói cay độc . Tại sao anh luôn hiện hữu trong tim em càng muốn quên đi lại càng thấy rõ . Em phải làm sao thì mới có thể quên được anh đây .

-- " Lời hứa đó tôi trước khi đi du học đã quên từ lâu nào ngờ đến tận bây giờ cậu còn nhớ ."

JungKook nhếch môi khinh bỉ nhìn người đối diện . Hoá ra chỉ là một mình cậu ảo tưởng rồi một mình cậu nuôi hi vọng . 

-- " Cậu còn nuôi hi vọng tới bao giờ chứ tôi vốn dĩ trước kia cũng chỉ là nhất thời nói ra ."

Jimin im lặng ánh mắt mờ mịt hướng thẳng phía trước mà nhìn , anh và cậu như hai ngã rẽ khác nhau dù có đi tới chân trời góc bể thì cũng không thể gặp được nhau . Hai người giống như hai thế giới trái ngược nhau .

-- " Mau về phòng của cậu đi ."

JungKook nhẹ lời mà nói không còn dùng giọng mỉa mai hay cáu gắt như thường lệ nữa mà thay vào đó là giọng trầm thấp ôn nhu .

-- " Em ... xin phép ."

Jimin lễ phép mà cúi đầu sau đó nhanh chóng mà li khai khỏi phòng . JungKook ngồi một mình trong phòng tối lại nghĩ tới chuyện của trước kia môi vô tri vô giác mà nở nụ cười .

*

-- " Jiminie JungKookie mua cá về cho Minie nè ."

Một cậu nhóc chỉ tầm 4 tuổi chạy lững thững đi tìm cậu nhóc lùn hơn mình cả một cái đầu tay còn cầm theo một túi cá . 

-- " Kookie mua cho Minie sao ? "

Cậu bé 3 tuổi kia vui vẻ mà chỉ tay vào túi cá cậu nhóc kia đang cầm lại nở một nụ cười tươi trên môi .

-- " Kookie mua hai con nha Minie một con Kookie một con ."

Cậu bé kia giọng nói còn mang theo một chút khoe khoang . 

-- " Thật a~ vậy chúng ta sẽ cùng để chúng một chỗ giống như Minie cùng Kookie vậy ."

-- " Vậy Kookie cùng Minie nuôi nó nhé ."

Cậu bé kia vui vẻ mà chỉ chỉ tay vào túi cá môi nở nụ cười tươi . Hai con cá này cũng như cậu và anh vậy cũng sẽ luôn luôn  ở cạnh nhau không bao giờ xa rời .

-- " Được a~ ."

*

Mọi kí ức như ùa về JungKook lại bất giác mỉm cười lại cảm thấy có lỗi với người kia . Anh muốn lại gần cậu nói lời xin lỗi , muốn được nói câu ' ANH YÊU EM ' một lần nữa . Nhưng anh có tư cách gì đây anh không đủ bản lĩnh . Nhưng JungKook nào biết Jimin sẽ luôn luôn chờ đợi anh .

*

*

Cảm ơn các thím đã ủng hộ a~ .

[ KookMin _ HE ] PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ