3.

3.6K 404 33
                                    


Tôi vội rút tay mình ra khỏi tay Hoseok. Dĩ nhiên là cậu đâu chịu buông dễ dàng vậy, tôi đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Tôi nói khẽ bên tai Hoseok, "Cho anh một đêm, biết đâu được sau đêm nay căn bệnh sẽ biến mất?"

Hoseok sững sờ buông tay tôi ra. Tôi vội lách qua người cậu chuồn lên xe, chả dám nhìn lại xem biểu cảm của Namjoon và Jimin kinh dị như thế nào.

Tên gây rối Daniel lại còn dám vẫy tay khiêu khích Hoseok nữa chứ, tôi vội kéo đầu cậu ta vào trước khi ánh mắt của Hoseok xiên cậu ta thành miếng bọt biển lỗ chỗ.

Xe vừa lăn bánh, chỗ cánh hoa đè nén nãy giờ trong lồng ngực tôi bùng nổ. Tôi gập người ho như thể tận thế đang đến. Tới khi dừng lại được, cả ghế ngồi của tôi ngập tràn cánh hoa xanh biếc.

"Xin lỗi", giọng tôi khản đặc, "để đấy anh dọn cho".

"Mặc kệ chúng đi, đẹp mà", Daniel nói, "em chưa từng thấy loài hoa này bao giờ".

"Smeraldo, chắc vậy".

"Vậy ra Jung Hope thích loài hoa này", Daniel nói, "người bệnh hanahaki ói ra loài hoa mà người thầm mến yêu thích".

"Thật không, nhìn cậu ta chẳng có vẻ gì là nhận ra ". Cũng dễ hiểu thôi, tôi còn không biết hoa Smeraldo có thật cho tới khi ho ra chúng.

Mà Jung Hope là cái khỉ gì thế, người ta là Jung Hoseok.

"Chú mà đến trễ hơn là Hoseok giết anh chết rồi biết không?", tôi cau có.

"Em cố tình đấy", Daniel cười nhạo, "Em đến nãy giờ rồi, canh đúng lúc anh ta bùng nổ mới lên sân khấu".

Sao người tôi quen biết toàn kỳ nhân dị sĩ vậy?

"Thế bây giờ đi đâu? Khách sạn?", Daniel nháy mắt.

"Đến bệnh viện đi. Xem xem có liều thuốc nào tạm ngưng mấy cơn ho không".

Daniel liếc tôi, "Anh biết làm vậy sẽ khiến chúng mọc nhanh hơn không?"

"Nếu em muốn gia nhập vào hàng ngũ khóc tang anh thì làm ơn dừng xe thả anh xuống đây".

Daniel bật cười, "Nô tài biết lỗi. Đến bệnh viện xong đi uống tiếp nhé?"

Tôi giơ ngón cái tán thưởng, "Vậy mới là em trai tốt của anh".

**

Lần đầu tiên tôi gặp Hoseok, chẳng có ấn tượng gì mấy. Lúc đó tôi vừa được tin dự án nhóm hiphop bốn người của tôi và Namjoon sẽ bị hủy bỏ, thay vào đó là một dự án nhóm nhạc idol sáu bảy người gì đó. Nếu hỏi tôi cảm giác của mình lúc bấy giờ, nói thật tôi chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Idol, tôi á, tôi mà có thể làm được sao? Namjoon cũng sẽ nhảy và trang điểm rồi ăn mặc rực rỡ sao? Họ chắc đang bị cái đống nợ đó ép tới sắp phát điên rồi, nếu không ai lại nghĩ ra cái dự án nát bét thế.

Namjoon rất được Bang PD tán thưởng, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc thằng bé vẫn sợ thầy như thường. Thế là tôi một mình đến gặp thầy, nói với thầy là tôi không làm được, chẳng thà thầy còn vị trí trợ lý sản xuất, hay kỹ thuật âm thanh hoặc thậm chí staff cũng được, tôi cái gì cũng làm. Thầy hỏi tôi, bộ cậu sợ hay sao. Tôi nói sợ, em sợ gần chết. Mấy ngày trước tôi đi xem concert của tiền bối, lúc tiền bối đứng trước mấy chục ngàn người, ánh đèn rọi vào người, đám đông chỉ vì một nụ cười cái liếc mắt của anh mà phát cuồng. Có người sinh ra hấp dẫn ánh mắt kẻ khác, làm cho hàng ngàn người chỉ nhìn thấy bản thân mình, có người như tôi chỉ thích hợp trộn lẫn làm nhân vật phụ. Tôi chẳng có cái dung mạo đẹp trai phát ghen phát hờn, tính tình cũng khô khan nhàm chán, dù cho thầy có khổ tâm bôi son trát phấn cách mấy cũng chẳng che giấu được bản chất bùn vữa không gột nên hồ của tôi đây.

Tôi nhớ như in thầy nói, em không muốn thế giới lắng nghe âm nhạc của mình nữa hay sao?

Làm sao lại không muốn, cả kiếp này lẫn muôn ngàn kiếp sau nữa đều muốn.

Thầy nói chuyện cổ phương Nam có người kiến trúc sư bất chấp sự chống đối của dân chúng mà xây Cửu Trùng Đài để ngàn thu còn hãnh diện, sau bị bạo chúa ném cho loạn dân giết chết. Người nghệ sĩ nào muốn lưu danh mà không phải bất chấp tất cả? Em nói mình yêu âm nhạc, nhưng em đã làm gì cho nó? Em không debut vẫn sẽ trở thành nhạc sĩ, thầy tin chắc, nhưng sẽ có bao nhiêu người nghe nhạc của em?

Tôi nhớ tới lần hát trước hai khán giả của mình, cứng họng.

"Em sẽ nổi tiếng, Yoongi, sẽ có lúc hàng trăm ngàn người chia sẻ cho nhau bài hát của em".

Tôi cười nói thầy điên rồi. Tôi cũng điên rồi, lúc đó vậy mà bị những lời của thầy thuyết phục.

Thầy trấn an tôi rằng vũ đạo của nhóm không khó đâu và âm nhạc vẫn định hướng hiphop, chẳng có thay đổi lớn nào cả. Tất nhiên là hai điều này đều là lừa gạt, nhưng đó là chuyện của sau này.

Nhiều năm sau, có lần tôi hỏi Namjoon biết câu chuyện Cửu Trùng Đài không, tôi muốn đến đó một chuyến. Nó lên mạng tra một lúc rồi bảo tôi, Cửu Trùng Đài bị đập rồi hyung, ngay lúc người kiến trúc sư bị giết, triều đại sụp đổ.

Thế là tôi lại biết thêm một chuyện xạo của Bang PD, nhưng đó cũng là chuyện của sau này.

Còn ở thời điểm đó, một thằng nhóc mười sáu mười bảy tuổi nghe những lời này mà tin sái cổ.

Bởi vậy lúc Hoseok được thêm vào nhóm, ấn tượng duy nhất của tôi là nhóc này nhỏ hơn tôi một tuổi, vốn là vũ công trong một nhóm nhảy, nghe nói từng đoạt giải toàn quốc gì đó, quê ở Gwangju.

Thế mà cậu ta sắp được đào tạo để trở thành một rapper.

Một vũ công muốn làm rapper, cho tôi cười cái đã. Ấy là phản ứng còn nhẹ nhàng chán so với Namjoon. Tội nghiệp, nó đã từ bỏ trường đại học Seoul để làm rapper, vậy mà giờ người ta nói nó phải làm một idol.

Tôi thì bình tĩnh hơn, coi như đếm một, bậc đầu tiên trên Cửu Trùng Đài của tôi.

[Hopega] Tôi không yêu cậu ấy (NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ