1.

6.3K 507 35
                                    

Tôi thong thả bước đi trong sảnh, thong thả bấm thang máy. Mới mười giờ đã gọi cả chục cuộc, rõ ràng không phải việc đơn giản, nhưng thiên hạ càng loạn thì mình càng không được loạn.

Tới khi tôi tới được văn phòng thì vừa đúng mười giờ. Trong văn phòng, Namjoon ngồi cạnh anh quản lý.

"Em thấy cái này chưa?", anh quản lý chìa điện thoại cho tôi.

Tôi nhìn nhìn điện thoại, trả lời, "Em thấy tối qua rồi".

"Thằng đó nghĩ gì mà đăng vào ngày lễ tình nhân chứ, còn viết caption mập mờ như vậy", anh quản lý tức giận nước miếng tung bay, "hay rồi, từ hôm qua tới giờ nó với em lên hot search không xuống!"

"Bên diễn đàn thế nào?", tôi hỏi Namjoon.

"Bàn tán sôi nổi", Namjoon nói, "những tin đồn cũ cũng đào lên".

Chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi, bổn cũ soạn lại, hại tôi còn tưởng bọn họ nghĩ ra chiêu trò gì mới.

"Yoongi à", anh quản lý ánh mắt tha thiết nhìn tôi, "quá tam ba bận rồi, lần trước Kang Daniel còn nhắc tên em trên show, quá mập mờ, có lẽ anh phải liên hệ cảnh cáo bên đó".

"Đừng, em sẽ tự giải quyết."

Anh quản lý đập bàn, "Cái loại bạn bè này em bảo vệ làm gì!"

"Bình tĩnh nào anh", Namjoon kéo tay ảnh.

"Rõ ràng là lợi dụng Yoongi để tạo đề tài!"

"Giả sử như", tôi nói, "em mới là người thích nó thì làm thế nào?"

Anh quản lý và Namjoon nhìn nhau rồi phá lên cười, "Đừng giỡn chứ".

"Em không giỡn."

Giọng nói của anh quản lý ngưng bặt, cả hai người quay qua nhìn tôi.

Nhìn gì chứ, tôi chỉ đang ho thôi.

Có điều hơi phiền phức, giữa kẽ ngón tay đang bụm miệng của tôi, những cánh hoa xanh tung bay.

Hơi thở nghẹn lại, cơn choáng đầu ập đến, tôi ngã từ trên ghế xuống đất.

Khi tôi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên sopha phòng khách, ngoại trừ Taehyung và Jungkook đang không có ở công ty, còn lại đều đủ mặt.

Trông có giống lễ truy điệu sớm không cơ chứ.

"Em phát hiện mình bệnh từ khi nào?", Jin hỏi.

"Cách đây mấy bữa..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Jin đã nắm cổ áo tôi.

"Nói dối, em ói ra nửa ký cánh hoa mà dám nói là mới đây hả!"

Lực tay của ảnh như muốn siết chết tôi, may mà Jimin kịp kéo Jin ra. Tôi phải khom người qua một bên thở dốc, tiện thể phun ra mấy cánh hoa còn kẹt trên vòm họng. May là chúng nhẹ và khô ráo như bông gòn, chứ không ướt nhẹp nước bọt, dù chúng được phun ra từ cổ họng của tôi.

"Yoongi, em mắc hội chứng hanahaki rồi", anh quản lý nói.

Hanahaki là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Tình yêu không hồi đáp mọc rễ trong lồng ngực của người bệnh, nở thành những đóa hoa, càng ngày càng nhiều lấp đầy khí quản làm cho người bệnh phải nôn ra ngoài. Một căn bệnh hiếm, chỉ có một phần triệu dân số mắc phải bệnh này

[Hopega] Tôi không yêu cậu ấy (NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ