11.

4.5K 465 78
                                    

Tôi nhớ lại nhiều năm trước đây, khi chúng tôi còn trẻ, chưa có gì trong tay, mỗi một tiếng vỗ tay đều đáng quý, mỗi một giải nhất đều khiến chúng tôi vui không ngủ được cả tuần.

Từ ngày gặp được cậu và mấy tên kia, tôi càng lúc càng tham lam. Càng đạt được nhiều hơn càng cảm thấy trống vắng hơn.

Tôi nhìn Cửu trùng đài chọc trời của mình, bám lấy nó mà leo lên đỉnh núi kia.

Hóa ra đỉnh núi ấy chỉ có sương tuyết.

Chúng tôi là câu chuyện cổ tích đầy mê hoặc của thời đại này, nhưng trong mỗi câu chuyện cổ đều phải có một con quái vật xấu xa. Chính là tôi đấy thôi. Cửu trùng đài này xây lên từ tham vọng của tôi, mảnh đất này là xương máu của tôi. Con quái vật tôi án ngữ trên đỉnh cao nhất, cây cối trăm dặm đều khô héo. Bỗng một ngày, em bước đến, gieo vào mảnh đất tim tôi một hạt giống.

Từ ngày nhìn thấy em, trăm dặm ngập tràn gió xuân.

Tôi không dám dùng gương mặt trần trụi của mình đến gặp em, chỉ biết dùng máu trong tim mình nuôi lớn bông hoa. Em có thích màu xanh biếc đó không? Nó là kết tinh từ sự ganh ghét của tôi đối với thế giới có em mà tôi không thể chạm tới.

Chàng kỵ sĩ của tôi, em hãy ngắt bông hoa tặng cho nàng công chúa của mình, mặc kệ sau lưng Cửu trùng đài đang ầm ầm sụp đổ.

Bùn cát làm sao mà bền vững mãi mãi được.

Hỡi ôi, tôi rất muốn gieo rắc lời nguyền rủa của mình vào bông hoa ấy, để nó thay tôi nói với công chúa rằng đóa hoa nàng cầm trên tay chính là sinh mạng tôi.

Nhưng mà tôi không thể.

Điều tôi không muốn nhất chính là trở thành niềm ân hận của em.

**

Lúc tôi tỉnh lại, bầu trời bên ngoài hãy còn tờ mờ.

Điện thoại của cậu sáng đèn báo tin nhắn đến, không biết có phải của cô gái đó hay không.

Tôi nhìn cánh tay trần của Hoseok ngay bên đầu mình, không muốn tự hỏi, không muốn tường tận.

Trước khi bình minh ló dạng, có thể nhìn gương mặt em thêm lần nữa là được rồi.

Tôi chơi bẩn, hèn hạ, càn quấy bắt cậu chiều mình, giống như đứa nhỏ vòi kẹo, nhưng vòi được rồi lại chỉ thấy lạnh lẽo trên đầu lưỡi.

Thôi vậy, tạm biệt em, kiếp sau gặp lại tôi nhất định sẽ không yêu em.

Chỉ là từ nay về sau không có tôi, không biết em có thấy cô đơn chăng.

Tôi mặc áo khoác, nhẹ nhàng bước ra phòng khách.

Mới năm giờ sáng, mọi người hãy còn đang ngủ.

Tôi nhìn quanh, cố gắng thu hết tất cả khung cảnh vào trong tầm mắt của mình, máy chơi game của Taehyung và Jungkook, chậu cây của Jimin, lọ hoa Namjoon làm mẻ, cái nệm Yoga của Jin...

Phương đông mặt trời đang dần lên.

Tôi bước đi trong tuyết lạnh.

Trời lạnh quá, dù đã cho tay vào trong túi áo.

[Hopega] Tôi không yêu cậu ấy (NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ