Cái cậu Hoseok đó, cậu ta chẳng có chút nền tảng nào.
Cuối ngày, cậu ta cũng chẳng dám vào phòng ngủ mà chỉ ngủ ngoài sofa.
Thế cũng tốt, sớm bỏ cuộc, sớm giải thoát.
Mấy hôm sau đó, có một đêm tôi dậy uống nước, vừa mở cửa thì nghe thấy âm thanh Hoseok đang tập rap. Cậu ta sợ sệt hỏi, "Em đánh thức hyung ạ?"Tôi lạnh lùng lắc đầu, bước ngang qua cậu ta đi rót nước, nhưng chẳng biết uống nhầm cái gì mà quay lại nói với Hoseok, "Vào phòng ngủ đi".
Ánh mắt cậu ta sáng rực như cún con đêm đông được nhận nuôi.
Đừng có nhìn tôi như vậy, đừng vội cám ơn tôi rối rít thế, nếu tôi tốt lành đã không để cậu ngủ ngoài này nửa tháng nay rồi. Ngốc như vậy không sống nổi ở Seoul này đâu biết không?
Chẳng biết có trụ nổi hay lại bị đá đi nữa.
Hoseok ôm chăn mền vào phòng, cẩn thận chọn cái giường gần cửa nhất, ít làm phiền bọn tôi nhất có thể, bộ dáng như sợ Namjoon sẽ nhào lên cắn cậu ta. Namjoon nhìn tôi thắc mắc, tôi chỉ nhún vai rồi leo lên giường. Thằng bé do dự rồi mở tủ đồ, lấy cái đồ bịt mắt đưa Hoseok, "Này cho cậu". Hoseok hết sức cảm động nhìn Namjoon.
Tôi thở dài, cái tổ hợp này có thể đi đến đâu được chứ.
Trong nửa tháng tiếp theo, cậu ta lại tiếp tục đến lớp học rồi tiếp tục bị thầy dạy rap mắng.
Một đêm khác tôi dậy uống nước lại bắt gặp cậu ta thức đêm tập rap. Cậu ta tập bằng một bài tôi mới viết tuần rồi, cố gắng lặp lại từng câu rồi cảm nhận sự khác biệt. Đương nhiên sự khác biệt trời vực như sông suối và biển rộng rồi.
Nước ở ký túc xá có vấn đề chắc rồi, vì tôi thấy mình giật điện thoại của cậu ta nói, luyện kiểu này chả có tác dụng gì đâu. Tôi còn muốn nói thêm là bỏ cuộc đi, cậu vô vọng rồi, nhưng chẳng hiểu sao lời nói tới miệng lại trở thành lải nhải dài dòng.
"Rap không phải chỉ là bỏ vần cuối câu đâu. Quên mẹ nó cái đống kỹ thuật đi. Cậu có cảm nhận được flow không?"
Hoseok nhìn tôi lúng túng, quả thật chỉ nói như vậy thì khó hiểu quá.
"Nhớ lại cảm giác khi mà cậu nhảy, giống nhau hết thôi. Trước khi nó là rap thì nó là âm nhạc, cậu hiểu không?"
Tôi nói xong thì quay người định đi, Hoseok vội kéo tôi lại. Tôi cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm, cậu ta vội vàng buông tay ra rồi đứng dậy.
"Xin anh hãy dạy em!"
Cậu ta cúi đầu thật sâu. Tôi nhìn đỉnh đầu cậu ta, phiền muộn hết sức, nhìn tôi dễ dãi như vậy sao?
Sau này tôi có hỏi Hoseok, bộ lúc đầu em không sợ anh hả, cậu ta nói nhìn anh là biết khẩu xà tâm phật.
Haizzz, ai bảo tôi dễ mềm lòng, biết vậy đã chẳng thèm dạy cậu, để giờ đây cậu chói lóa trên sân khấu như thế có còn nhìn thấy tôi đâu.
Chim hoàng yến của tôi bay đi mất. Tôi cứ nghĩ mình là người giữ cái lồng, nào ngờ nhìn lại, tôi chỉ là con vẹt già kế bên. Sợi xích buộc vào cổ chân, mỗi ngày lặp đi lặp lại mấy câu nói ngoan ngoãn để có người cho ăn, vậy mà cứ tưởng mình là chúa muôn loài.
![](https://img.wattpad.com/cover/177646409-288-k417725.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopega] Tôi không yêu cậu ấy (NC17)
FanficHoseok: Người Yoongi yêu là ai, bước ra đây tôi hứa không giết người đó. Yoongi: ... em, em đó, chính em. Hanahaki, NC17, HE, ngôi thứ nhất Cover by: @QueliDecol