Trong văn phòng sang trọng của Tổng Giám Đốc, có hai con người đang giằng co với nhau: một bên ra sức ôm lấy bên còn lại trong khi người kia thì cứ cố sức mà đẩy ra. Cả hai người cứ vậy mà không hề để ý ở bên ngoài, cô thư ký đã gõ cửa được một lúc mà không thấy hồi đáp. Vì đứng chờ quá lâu nên cô quyết định đẩy cửa.
Nhưng vừa bước vào phòng thì đập ngay vào mắt một cảnh tượng kì lạ: đó là vị tổng giám đốc trẻ cô ngưỡng mộ bao lâu nay đang vật lộn và nói chuyện một mình với không khí, khiến cô không khỏi há hốc mồm vì bất ngờ; trong đầu xuất hiện một suy nghĩ “Có lẽ Tổng Giám Đốc làm việc quá căng thẳng nên …” Sau đó cô ho khan một tiếng để gây sự chú ý tới vị Tổng Giám Đốc đang ngồi trước mặt.
Vương Nguyên nghe động bất giác quay lại nhìn, lập tức đẩy Lưu Chí Hoành ra rồi trở về phong thái tiêu sái như ban đầu. Cậu hắng giọng hướng cô thư ký hỏi:
- Cô vào đây có việc gì?
Cô thư ký cảm thấy Tổng Giám Đốc đã trở về phong thái bình thường, liền lấy tay đẩy nhẹ gọng kính trên mặt, giọng đều đều:
- Thưa Tổng Giám Đốc có người vừa nhờ tôi gửi một bức thư cho ngài.
Cô thư ký bước tới đặt nhẹ bức thư lên bàn làm việc của Vương Nguyên, sau đó cô nhìn vị tổng giám đốc trẻ gương mặt thoáng chút lo lắng, môi mấp máy định nói gì đó. Vương Nguyên nhìn phản ứng cô ta, có chút kỳ lạ.
- Còn chuyện gì nữa không? – Cậu giương đôi mắt nhìn thẳng cô thư ký, trong phút chốc gương mặt cô ta liền đỏ lên. Cô lảng mắt nhìn sang hướng khác, miệng lẩm bẩm “Sao mắt của tổng giám đốc lại đẹp như vậy”, rồi lấy tay đẩy gọng kính hít một hơi quay lại đánh liều nói:
- Tổng giám đốc tôi biết anh dao này làm việc căng thẳng, nên tâm tình không được bình ổn cho lắm. Nếu cần ai đó tâm sự thì cứ nói với tôi tôi sẵn sàng lắng nghe mọi thứ. Tổng giám đốc không cần phải nói chuyện một mình đâu…
Nói một tràng xong, cô thư ký liền đỏ mặt quay gót bước nhanh ra khỏi phòng. Để lại vị tổng giám đốc trẻ ngơ ngẩn không biết chuyện gì xảy ra , một lúc sau mới tiêu hóa hết những gì cô ta nói.
Lưu Chí Hoành nãy giờ đang đứng một góc quan sát hết cuộc đối thoại, liền không nhịn được mà ôm bụng cười lăn lộn khiến cho Vương Nguyên mặt đỏ gay vì tức giận. Cậu liếc mắt nhìn cái con người đang cười ngặt nghẽo kia, lấy tay nhéo má Lưu Chí Hoành thật đau, giận dữ nói:
- Tại sao lại……. Cô ta không thấy cái thằng nhóc đáng ghét này đang ở trước mặt sao? Nào là nói chuyện một mình, cô ta nghĩ mình bị tâm thần chắc?
Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói vậy , lại càng cười lớn hơn khiến cho Vương Nguyên càng tức giận hơn nắm lấy má còn lại mà nhéo. Làm cho Chí Hoành la oai oái nói:
- Bình tĩnh…đau …đau..aaa…. để em giải thích mà!
Lúc này Vương Nguyên mới buông hai ra khỏi má Chí Hoành. Chí Hoành lấy tay xoa hai bên má đỏ ửng của mình, bay tới đáp lên người Vương Nguyên vòng tay ra sau gáy cậu. Vương Nguyên dường như đã quen với cách hành xử này của Chí Hoành nên không còn phản kháng lại mà để mặc cậu ấy ngồi lên đùi ôm lấy mình. Cảm giác cũng không quá khó chịu, ngược lại còn có chút dễ chịu là đằng khác. Chí Hoành sau khi ngồi lên người Vương Nguyên , bắt đầu cất chất giọng trầm khàn giải thích:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện ước cỏ bốn lá
FanfictionAuthor: Yuta Beta: QianWen Couple: Nguyên – Hoành, Khải- Nguyên, Tỉ – Hoành Category: Long fic, Ngược, Pink, HE Summary: “Đau khổ đã quá nhiều rồi, cuối cùng ông trời cũng phái em xuống bên anh, ở bên cạnh em là điều tuyệt vời nhất Thiên Thần đáng y...