chương 4 : Nỗi đau này liệu có ai thấu ?

477 16 14
                                    

Bắc Kinh tại tòa nhà hàng sang trọng, trong khu phòng VIP thượng hạng có 2 người thanh niên có bề ngoài xuất chúng, khí chất hơn người, cùng gương mặt điển trai nhưng lại tỏa ra hàn khí , đôi mắt hai người tỏa những tia sắc lạnh . Hai người im lặng ngồi ăn trong một bầu không khí trầm lắng đến đáng sợ.

Một lúc sau khi ăn xong các món ăn, người con thanh niên với đôi chân mày rậm đôi mắt sắc bén lúc  cùng khuôn miệng với chiếc răng thỏ cùng 2 lún đồng tiền hai bên tạo nên một gương mặt thập phần cuốn hút hướng tới người đối diện giọng trầm lắng dịu dàng , nhưng đầy băng lãnh cất lên.

_ Anh tính làm gì đây, sao không buông tha cho cậu ấy, Vương Nguyên cậu ấy đã vì anh mà chịu nhiều đau khổ rồi. Đã phải khó khăn lắm cậu ấy mới quên được anh. Sao vẫn còn muốn cố chấp níu kéo.

Người kia không đáp, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi khẽ nhếch lên hở ra chiếc răng khểnh tạo thành một nụ cười dụ hoặc nhưng đâu đó là một sự chua xót  . Một lúc sau người kia mới quay sang nhìn vào mắt người đối diện . Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên

_ Cậu không hiểu đâu Thiên Tỉ à . Cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nếm trải một tình yêu không có hồi kết nên cậu sẽ không thể hiểu được đâu.

Thiên Tỉ bị nói như vậy liền tức giận , đập tay xuống bàn đứng dậy ném ánh mắt đầy sát khí về đối phương nói.

_ Anh không phải là tôi, sao anh biết tôi chưa từng yêu, chưa từng nếm trãi đau khổ của tình yêu ?. Rồi anh sẽ hối hận với những gì mình làm. Ngày mai tôi sẽ về Trùng Khánh , nếu gặp được Vương Nguyên tôi sẽ nói ý định của anh cho cậu ấy biết. Thôi nhiêu đây đủ rồi , tôi có việc bận phải giải quyết . Tôi đi đây Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ liền lập tức rời khỏi đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Trùng Khánh , khu nghĩa trang Hoàng Hôn

Cảnh vật yên tĩnh, từng tia nắng chiếu qua những tán cây , những chú chim thi nhau hót. Cảm giác thật yên bình.  Đằng xa , có một người thanh niên dáng người cao gương mặt băng lãnh đang đứng trước một ngôi mộ được đặt dưới một cây cổ thụ lớn. Người thanh niên đứng trước ngôi mộ không ai khác chính là vị tổng tài trẻ tuối Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đưa đôi mắt nhìn vào ngôi mộ trên gương mặt vẫn còn nở một nụ cười buồn,  ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, rồi đặt lên mộ một bó hoa Lan tươi thơm ngát , sau đó ngắm nhìn tấm hình trên ngôi mộ , trên  mộ là tấm hình của một thiếu niên xinh đẹp gương mặt tròn trĩnh cùng đôi mắt to tròn trong sáng, đang nở nụ cười thật tươi trông như một thiên thần trên ngôi mộ còn có khắc dòng chữ “ Lưu Chí Hoành chi mộ”. khẽ cất tiếng nói dịu dàng,đôi mắt phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm

_Cháo em  , đã lâu không gặp.

Cứ vào ngày 23/8 hàng năm , Thiên Tỉ đều đến đây để thăm mộ. Nằm bên cạnh ngôi mộ và tâm sự kể về rất nhiều chuyện mà cậu đã gặp trong cuộc sống cho người thiếu niên ấy nghe rồi tự cười một mình với ngôi mộ . Nhưng hôm nay không như vậy, cảm xúc trong cậu hỗn độn .

Là đau khổ ?

Là hối hận ?

Là nhung nhớ ?

Là cảm giác tội lỗi chăng ?

6 năm trôi qua rồi, vẫn không thể nào quên được hình bóng ấy, và những sai lầm mà cậu đã gây ra . Cứ như chỉ vừa mới hôm qua thôi, cậu còn được nhìn ngắm gương mặt tươi cười đầy hạnh phúc của người con trai với khuôn miệng xinh xinh cùng lún đồng tiền sâu lúc cười tươi lại ló ra 2 chiếc răng nanh nhỏ. Trông thật đáng yêu , như một thiên thần đang mỉm cười với cậu. Đối với cậu Lưu Chí Hoành chính là ánh sáng của cuộc đời cậu, là động lực giúp tiến tới với ước mơ của mình……Từ ngày người con trai ấy ra đi , ánh sáng không còn mọi thứ dường như toàn là một màu đen . Suốt 6 năm vật lộn với cuộc sống đầy những mưu toan , đối với cậu bây giờ khi đã có tất cả mọi thứ danh vọng , tiền tài, sự nghiệp. Nhưng thứ mà cậu muốn nhất vĩnh viễn cũng không thể lấy lại được.

Cậu nằm xuống bên cạnh ngôi mộ nhìn lên bầu trời trong xanh, cất tiếng hát bài hát mà em ấy luôn muốn nghe mỗi khi cậu gặp em, và những khi em giận dỗi không thèm nói chuyện vì cậu đã vô tình không để ý đến em . Cậu liền hát cho em nghe như để dỗ dành em, như để nói rằng cậu cũng rất nhớ em , như để em biết rằng Bắc Kinh cách Trùng Khánh 1500 dặm đối với cậu mà nói chỉ cần nhìn thấy em dù có xa hơn nữa cậu cũng sẽ đến bên em, yêu em, quan tâm em, được nhìn ngắm em………..Lúc đó cậu hát để khiến em mủi lòng không giận cậu nữa…bây giờ cậu hát là để cho vơi đi nỗi đau trong lòng mình vì giờ người câu yêu đã không còn bên cạnh cậu nữa.

Tôi đã tới thành phố của em

Và đi qua còn đường ngày đầu em đến

Tôi thầm nghĩ những ngày không có tôi

Em đã cô đơn thế nào.

Cầm trên tay bức hình em gửi

Vẫn còn đó con đường thân quen

Chỉ là giờ đây đã không còn hình bóng em rồi

Chúng ta chẳng thể quay lại ngày đó

Liệu em có thể đột nhiên xuất hiện

Ở quán cà phê ngay góc phố

Còn tôi sẽ vui vẻ vẫy tay chào em

Và cùng em ngồi xuống chuyện trò

Tôi thật sự mong rằng có thể gặp được em một lần nữa…….

Từ khóe mắt bất chợt cảm thấy cay cay, những giọt nước mắt lăn dài trên má . Đôi mắt cậu nhắm lại, câu thiếp đi lúc nào không hay . Cậu đã có một giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc về năm tháng xưa cũ , về nơi mà khi đó câu hạnh phúc được ôm em trong vòng tay , được hửi mùi hương lài trên tóc em . Một giấc mơ trưa, như đang sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo đầy những vết thương của cậu.

Nguyện ước cỏ bốn láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ